"Nhưng hôm nay chúng ta đến là xem biểu diễn, không phải tới làm loạn. Em cũng không muốn di phải khó xử, không phải sao?"
Ninh Tịch Nhược rũ mắt, âm thầm thở dài. Đúng vậy a, cô xúc động xé bỏ tấm áp phích thì có lợi ích gì? Sẽ chỉ làm người khác cho là tới đập phá, sẽ khiến mẹ khó chịu. . . . . .
Ninh Tịch Nhược, mày không thể kích động!
Hai người theo dòng khách đi vào, trong phòng yến hội, không một bóng dáng trong đám người, không người nào chú ý tới.
. . . . . .
Dương Lưu Vân một thân váy đỏ xẻ tới đùi, làn váy an tĩnh nằm trên mặt đất, xinh đẹp động lòng người. Trang điểm nhàn nhạt, song ánh mắt lóe ra tia hạnh phúc, quét qua một tựa đề trên tạp chí, có một tia âm u.
Nữ đồ đệ thần bí của Chiêm Dực Dương!
Hừ, nhớ ngày đó mình hao tốn sức khỏe lớn đến vậy, nhưng ngay cả Chiêm Dực Dương cũng không nhìn thấy mặt, mà rốt cuộc là cô gái như thế nào mà lại khiến Chiêm Dực Dương nhận làm đồ đệ? Chẳng lẽ là cố làm danh thầy trò, được chuyện cẩu thả? Dùng thân thể để mê hoặc Chiêm Dực Dương thôi. Là đàn ông, trong đầu đều là bã đậu, rất dễ bị lừa gạt.
Đường Diệc Nghiêu chính là ví dụ tốt nhất!
"Em hôm nay thật xinh đẹp. . . . . ." Đường Diệc Nghiêu ngoài ý muốn xuất hiện phía saucô, hai tay nắm lấy thân thểliễu mảnhnhư rắn nước, thân mật cắn vành tai của cô vừa cắn vừa thổi khí.
Dương Lưu Vân thu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315337/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.