Cô bé gái ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc, cả người cũng ngây ngốc ————
Cho dù ánh sáng chiếu ngược, hình dáng mơ hồ cô bé không nhìn thấy rõ, nhưng trong thân thể lạnh lẽo chút ấm áp, mùi hương trên thân thể cô, khí chất của cô đều giống như trong trí nhớ, không khỏi có cảm giác quen thuộc.
Tròng mắt từ từ đỏ lên, là mẹ ————
Lại là mẹ ————
Cư nhiên mình ở chỗ này gặp được mẹ!
Lúc xe muốn đụng vào mình, trong khoảnh khắc, là mẹ cứu mình một lần nữa.
Lần đầu tiên, mẹ ôm mình ————
Đôi tay kia ————
Ninh Tịch Nhược phản ứng kịp, lại phát hiện mình đứng ở bên lề đường, bên cạnh sớm đã trống vắng, không còn bất kỳ người nào, đôi tay mới vừa rồi cũng biến mất tung tích. Lo âu, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở bốn phía, rốt cuộc, ở một chiếc khởi động, trên xe nhìn thấy bóng dáng màu trắng ————
"Mẹ ————"
Dùng sức gọi to, nhưng phút chốc kia, chiếc xe như mũi tên lao đi, người trên xe dường như không nghe được tiếng cô bé thét gọi ầm ĩ, vẻ mặt hờ hững nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại một.
"Mẹ ———— Mẹ ———— Đừng đi ————Đừng bỏ lại Tịch Nhược ————"
Ninh Tịch nện hai chân ngắn ngủn, chạy theo phía sau chiếc xe. Thật vất vả mới gặp được mẹ, cô bé không thể để cho mẹ rời đi.
Mẹ, đừng nữa bỏ lại con một mình.
Xe càng chạy càng nhanh, gió xẹt qua bên tai, Ninh Tự Thủy từ trong kính chiếu hậu, nhìn thấy phía sau có một bóng dáng nho nhỏ chạy theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315342/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.