Bác sĩ Hoàng đau lòng, bất đắc dĩ than thở: "Lúc cô bé vẫn trong cơ thể mẹ đã rất yếu ớt, lại nhiều lần suýt bị sanh non, lúc sinh ra, đã bị khó sanh. . . . . . Thân thể từ trước đến giờ vẫn kém, không có biện pháp thay đổi. Tôi đã hết sức chữa trị, nhưng không cách nào trị tận gốc."
Trạc Mặc hay tay đút túi, bước chân đi, tiếng tiếng nói đạm mạc thoáng qua: "Không sao, dù sao tôi sẽ không để cho cô ấy chết."
Bác sĩ Hoàng nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, khẽ than thở. Một đứa bé vừa âm trầm, bọn họ đã khiến đứa bé mất đi diện mạo vốn có.
. . . . . .
Trạc Mặc đứng trước mặt Sở lão, cúi đầu, vô cùng chân thành khẩn cầu: "Xin cho Tịch Nhược trở về."
Sở lão ngồi trên ghế sô pha, mặc dù tuổi đã lớn, trên mặt có mấy nếp nhăn dài, không khó nhìn ra khi còn trẻ ông là người đàn ông phong lưu phóng khoáng. Trong đôi mắt hòa ái lại mang theo một tia uy nghiêm, so với bình thườngông lão nghiêm nghị hơn mấy phần.
"Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Trạc Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: "Xin cho Tịch Nhược trở về."
Sở lão đứng lên, không nói một lời, nhấc chân hung hăng đá vào bụng hắn, trong nháy mắt hơi thở âm lãnh cuồn cuộn tới, bao quanh hắn, sự dịu dàng khi nãy đã biến mất hoàn toàn.
Trạc Mặc không nhịn được lùi lại một bước, tay ôm lấy bụng; trán đã toát ra mồ hôi lạnh, cắn môi miễn cưỡng để không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315345/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.