Quá nửa đêm, Ninh Tự Thủy lần nữa từ trong cơn ác mộng thoát ra, đưa tay lau đi nước mắt nhòe trên gương mặt, vẻ mặt hờ hững, giống như đó chỉ là một giọt nước mưa, chứ không phải là nước mắt của cô. Quần áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ban đêm, lạnh buốt người, thân thể nhỏ bé run rẩy.
Nghiêng đầu nhìn sự tĩnh lặng ngoài cửa sổ, đôi mắt hờ hững hư không, không có một tiatiêu cự, ánh mắt ảm đạm. Hình như thấy được cái gì đó ở nơi rất xa, nhưng hình như cũng không thấy cái gì.
Vén chỗ bị thương lên, chân không đi trên đất, một tia lạnh lẽo đau đớn bao trùm lấy cô, nhưng theo thói quen thì cô không có cảm giác. Bước từng bước chân cứng ngắc, từng bước từng bước đi ra bên ngoài, hành lang mờ tối, dưới ánh đèn màu cam, bóng lưng gầy gò ảm đạm vô cùng thê lương.
Một nỗi đau vô hình không thể chạm tới. Bước qua phòng trực thấy y tá đang nhẹ nhàng ngáy, không thể nào nhìn thấy cô, đi ngang qua. Ra khỏi cửa khu nội trú, trên đất đầy nước sau khi tuyết tan ra, lạnh thấu xương, cô giẫm lên không có cảm giác, đi từng bước từng bước, đáy mắt là một khoảng vắng vẻ âm u, sâu hun hút không thấy đáy, bất kể bên trong thả thứ gì, cũng sẽ giống như đồng hồ cát, sẽ bị sót lại một chút.
Dưới một cây đại thụ, bước chân dừng lại, trầm ngâm nhìn một mảnh trời sáng, một chút mây đen cũng không có, sạch sẽ giống như là có người lau qua. Mấy vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315361/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.