Không biết hơi sức cùng dũng khí từ đâu tới, Ninh Tự Thủy lần nữa bò dậy, vết thương ở chân đã bị làm cho lạnh lẽo tới thần kinh, không có cảm giác đau. Khập khễnh đi ra khỏi cửa chính bệnh viện, chậm rãi đi lại ở trên đường. . . . . .
Kiếm - mai Khang tục tục bạch tục (câu này Min không hiểu, có vẻ như là một câu đồng dao chăng?). Kỷ Trà Thần, anh đang ở đâu?
Kỷ Trà Thần, em rất nhớ anh.
Kỷ Trà Thần, anh ôm em một cái được không?
Mờ mịt luống cuốngđứng ngã tư đường, mỗi hướng đều xa xôi không thể chạm tới, xa tới không nhìn thấy điểm cuối. Dưới đèn đường, những bong tuyết đẹp đẽ kia như những tinh linh vui sướng nhảy múa trong đêm.
Ninh Tự Thủy giang hai tay để những bong tuyết rơi vào lòng bàn tay mình, từ từ hòa tan thành giọt nước nhỏ, từng giọt nước mắt lớn như hạt đầu từ khóe mắt cô rơi xuống, xẹt qua khóe môi, đau đớn không tả.
Lần nữa muốn cất bước nhưng không còn hơi sức để đi tiếp nữa rồi.
Bởi vì —— cô ở nơi nào Kỷ Trà Thần cũng biết.
Dựa vào trụ đèn đường lạnh lẽo, chậm rãi ngồi dưới đất, giống như là sắp chết. Tiếng nức nở, giống độn vật nhỏ bị thương, mặc dù tiếng rất nhỏ, cũng không quá đau thương, giống như từng tế bào trong thân thể đều đau đớn, khóc thút thít. . . . . .
"Kỷ Trà Thần, anh đang ở đâu? Anh nói cho em biết. . . . . . Anh nói cho em biết có được không? Tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315389/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.