Hắn nắm giữ động tĩnh mỗi ngày của cô, biết tình trạng thân thể của cô, cũng biết đứa bé kia thiếu chút nữa đã mất. . . . . .Nhưng hắn hao phí rất nhiều tâm tư như vậy, tại sao phút cuối cùng lại buông tha?
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của mình trong gương, đường nét rắn rỏi, cau có, lạnh lùng và kháng cự, nhưng đáy mắt có chút thương hại.
Thương hại?
Đôi môi mỏng bạc tình không khỏi nâng lên nụ cười tự giễu, soi mình trong gương lắc đầu.
Không thể!
Tại sao mình có thể có lòng thương hại với một phụ nữ như vậy?
Tại sao hắn có thể có lòng thương hại với cô gái kia ?
Trên mặt nở nụ cười rất thê lương, không thua đáy mắt; nắm chặt cây lược gỗ, dùng sức rất lớn, răng lược đâm thủng da thịt của hắn, màu máu đỏ tươi tràn ra, nhiễm đỏ lòng bàn tay, ẩm ướt, nhớp nhúa. . . . . .gân xanh trên tay cũng nổi lên, dùng sức nắm chặt, giống như cầm một thanh kiếm sắc bén, tự làm tổn thương mình. . . . . .
Rắc ………..
Tiếng vang nặng nề phá vỡ yên tĩnh, cuối cùng cây lược gãy thành hai đoạn. cũng như trái tim hắn, đã sớm vỡ thành hai nửa, chắp vá không hoàn chỉnh.
Quan hệ giữa bọn họ cũng như cây lược gỗ này hoàn toàn đoạn lìa, bất luận dùng biện pháp gì cũng không cách nào chữa trị. Vết nứt đó, không có gì có thể chữa trị liền lạc.
"Một phụ nữ phản bội tôi, không xứng đáng để tôi thương hại." Kỷ Trà Thần soi mình trong gương, lạnh giọng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315401/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.