Bạch Kỳ nhìn vật trong tay Đường Diệc Nghiêu không khỏi nhíu mày, chần chờ: "Như vậy là sao?"
Đường Diệc Nghiêu bất đắc dĩ than thở: "Đây là lệnh của Kỷ thiếu gia."
"Nhưng điều này đối với cô ấy quá tàn nhẫn." Làm chuyện tàn nhẫn như vậy, cô không đành lòng.
"Cầm đi! Chẳng lẽ cô muốn làm trái với lệnh của Kỷ thiếu gia? Cô không phải vẫn trung thành nhất với ngài ấy sao?" Đường Diệc Nghiêu lọ sứ nhét mạnh vào tay cô, đẩy cô vào giữa phòng.
Bạch Kỳ đứng đó hồi lâu mới chần chờ mở miệng, mãi cho đến khi Ninh Tự Thủy quay đầu lại nhìn mình, lúc này mới chậm rãi bước tới trước mặt cô: "Đây là thuốc bổ thiếu gia nói tôi cho cô uống, rất có lợi với thai nhi."
Hàng mi của cô vốn ngừng lại bỗng run rẩy, môi mỏng khẽ nhếch nụ cười giễu cợt: "Hắn lại muốn tôi xóa sạch đứa nhỏ trong bụng? bên trong bỏ cái gì?"
Bạch Kỳ buông rèm mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Cái này thật chỉ là thuốc bổ. Cô không nên hoài nghi quan tâm của thiếu gia với cô."
"Quan tâm?" Hai chữ châm chọc nhường nào.
Ninh Tự Thủy bưng chén qua, không nói một lờiuống một hơi cạn hết chất lỏng có vị quái lạ. Ngẩng đầu nhìn Bạch Kỳ: "Như vậy đã được chưa? Đi ra ngoài."
Bạch Kỳ biết trong lòng côkhó chịu, nhất là sủng ái của thiếu gia đối với Dương tiểu thư, đối với cô lạnh nhạt, hành hạ mấy ngày nay, người khác nhìn cũng đau lòng; nhưng cô chỉ là người làm, không thay đổi được gì. Điều duy nhất có thể làm được là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315495/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.