Ninh Tự Thủy mở mắt, chuyện đầu tiên cô làm chính là vuốt ve bụng của mình. Cảm thấy nhô ra , lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé không có việc gì, thật tốt quá.
"Vì đứa bé này, tình nguyện cùng Kỷ thiếu gia trở mặt, đáng giá không?" Giọng nói lạnh lung của Thuộc Vũ Hiên, sự lạnh nhạt trong mắt có chút không hiểu. Cha của đứa bé này rốt cuộc là người nào? Có thể khiến cho Ninh Tự Thủy không tiếc gì mà duy trì! Ngay cả khát vọng mãnh liệt muốn sinh đứa bé này ra? Nếu như không phải là ý chí của cô kiên định, đứa bé của cô đã sớm không giữ được.
Ninh Tự Thủy rũ mắt, nước mắt quay ngược. Nhịn không khóc, cũng không giải thích. Toàn bộ thế giới sẽ không tin tưởng cô, coi như cô giải thích đến khô cổ. Thì có giải quyết được gì?
Thấy cô trầm mặc, Thuộc Vũ Hiên cũng không tiện nói gì."Cô đã hôn mê ba ngày, ở lại chút nữa y tá sẽ đưa đồ ăn cho cô, nghỉ ngơi thật tốt."
"Cám ơn." Phát sốt ba ngày, không có chết, chỉ là giọng hơi khan đi, cũng coi như cô may mắn.
Sauk hi Thuộc Vũ Hiên đi khỏi không lâu có người đi tới, Ninh Tự Thủy cho là y tá, không ngẩng chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Tôi không có khẩu vị, cô để một bên đi!"
"Không ăn đồ, làm sao khỏi bệnh?" Tiếng nói thanh nhã vang lên, khiến Ninh Tự Thủy giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, không khỏi sửng sốt: "Làm sao anh biết chỗ này?"
Người đàn ông bưng chén ngồi xuống, cười rất dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315530/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.