Lúc Thuộc Vũ Hiên đến, Ninh Tự Thủy nói mình mệt mỏi đưa điện thoại di động trả lại cho hắn rồi nghỉ ngơi. Xoay người đứng ở cửa phòng bệnh, ngón tay nhấn mấy cái vào điện thoại di động, không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào, gọi điện thoại cho công ty điện tín thăm dò, cũng không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Rốt cuộc cô muốn liên lạc điện thoại với ai? Mở hộp thư, phát hiện có dấu vết bị dọn dẹp, chẳng lẽ cô ấy thật sự giấu Kỷ thiếu gia làm một chút chuyện không cho người khác biết?
"Hắc xì…!" Ninh Tự Thủy không nhịn được hắt xì, vuốt vuốt cái mũi của mình. Vào thu thời tiết lạnh như vậy, không khí lạnh như vậy, không biết rốt cuộc mẹ ở nơi nào, có sống tốt hay không. Trong lòng lo lắng, thật lâu cũng chưa bỏ được .
Ở bệnh viện một tuần, Thuộc Vũ Hiên rốt cuộc nói đứa nhỏ trong bụng cô không sao. Rất khỏe mạnh, trở về chú ý nhiều hơn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề.
Bạch Kỳ và Đường Diệc Nghiêu tới đón cô trở về, Ninh Tự Thủy đứng ở cửa, chần chừ, nhịn không được mở miệng hỏi: "Kỷ Trà Thần có ở nhà không?"
"Kỷ thiếu gia có chút chuyện gấp phải đi Pháp để xử lý, đoán chừng một, hai tháng chắc là mới trở về". Thái độ Đường Diệc Nghiêu đối với cô vẫn khách khí lễ độ. Mặc dù người hắn kính nể nhất là Kỷ Trà Thần, nhưng cũng đồng thời thưởng thức Ninh Tự Thủy. Một cô gái nhỏ sau khi trải qua chuyện này, vẫn kiên cường, rất khó có được.
Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315610/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.