Bốp bốp bốp ………
Cửa cầu thang truyền đến tiếng vỗ tay giòn giã, Ninh Tự Thủy quay đầu lại nhìn thấy Kỷ Trà Thần lạnh lùng, như ẩn như hiện nụ cười, đôi môi bạc tình khạc ra lời nói đầy lạnh lẽo: "Đẹp thay một đôi chim tình thâm!"
"Kỷ Trà Thần, anh nghe tôi giải thích, tôi và Tề Hạo thật không có gì . . . . . ."
"Em đang sợ sao?" Kỷ Trà Thần từng bước từng bước ép sát đi đến trước mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai khẽ run của cô, ánh mắt âm u quét qua trên người người đàn ông không biết sống chết, lại dám dòm ngó thứ thuộc về hắn.
"Tôi. . . . . ."
"Kỷ tiên sinh, từ trước đến giờ anh cũng không yêu Tự Thủy! Vậy anh cần gì phải trói chặt cô ấy không thả?" Tề Hạo cắt đứt lời của Ninh Tự Thủy, ánh mắt nhìn Kỷ Trà Thần không hề sợ hãi. Nhìn thấy hắn đi tới, Tự Thủy rất sợ hắn, người đàn ông này rất nguy hiểm, giống như một con dã thú ẩn núp, tùy lúc có thể đem người ta xé nát.
Kỷ Trà Thần giận quá mỉm cười, tao nhã ngồi trên ghế sa lon, con ngươi đen nhánh, sắc bén rất ý vị rơi vào trên người Tề Hạo, nhẹ giọng nói: "Chắc hẳn Tề Tiên Sinh còn chưa biết tôi là ai".
Tề Hạo sững sờ, ánh mắt nhìn Kỷ Trà Thần cẩn thận quan sát một lúc, vẻ mặt rất quen, cũng không nhớ ra đã gặp qua hắn ở đâu.
"Thiếu gia của chúng tôi tên đầy đủ là Kỷ …… Trà …. Thần". Bạch Kỳ gằn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315622/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.