Trong lòng xấu hổ từng chút, từng chút lan tràn, từ từ vây quanh cô. Con ngươi khẽ chớp nhìn thấy hình dáng hắn mơ hồ, cảm nhận được hơi thở của hắn cực nóng và biến hóa, Ninh Tự Thủy ho nhẹ một tiếng, cố nén xấu hổ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, lấy lòng vật của hắn, thỏa mãn hắn.
Kỷ Trà Thần, anh biết hay không, tiếp tục như vậy, tình yêu của chúng ta sớm muộn sẽ bị ngươi tiêu xài không còn, sớm muộn, em sẽ không nhịn được, mà rời khỏi anh.
Từng tí đau đớn đều ở nào đó một chỗ trong thân thể, tập trung thành một dòng nước nhỏ, lẳng lặng chảy xuôi xuống đáy lòng; không khóc nổi, đau cũng không kêu được. Cái gáy bị hắn giữ chặt, vật trong miệng cơ hồ muốn đem cổ họng của cô đâm thủng, bên tai mơ hồ nghe tiếng thở thật thấp, một mùi tanh trong đầu nhủ tràn ra. "Khụ khụ. . . . . ." Ninh Tự Thủy nằm trên mặt đất, không ngừng ho khan, khó chịu cơ hồ muốn rơi nước mắt. Vật kia, có ít thứ vào trong bụng của mình, thật buồn nôn, cô đưa ngón tay vào cổ họng muốn moi ra. . . . . .
Ánh mắt bén nhọn của Kỷ Trà Thần căng thẳng, một giây kế tiếp nâng lên cằm nhỏ của cô lên. Tay cứng ngắc hạ xuống, lúc nào thì cô trở nên gầy đi như vậy? Đè nén kinh ngạc trong lòng, giọng nói ra lệnh: "Không cho phép nôn ra! Nuốt vào bụng!"
Ninh Tự Thủy quật cường nhìn hắn, hồi lâu, khi nhìn hắn cứng rắn, rốt cuộc vẫn phải nhắm mắt, đem mấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315626/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.