Đêm khuya yên tĩnh, khoảng không gian đen kịt, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng. Cuối mùa thu ban đêm vô cùng lạnh lẽo, mấy chiếc lá khô rơi xuống không tiếng động bị giẫm dưới chân, phát ra âm thanh rào rào.
Ninh Tự Thủy chỉ mặc áo ngủ, khoác áo khoác, rón rén đi tới cửa Bắc. Nhìn chung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ khác thường, có chút bất an. Đôi tay nắm lại thật chặt, dừng bước, không biết nên không nên đi không.
Cho dù Kỷ Trà Thần không tin mình, nhưng mình vẫn yêu hắn. Không muốn rời khỏi Kỷ Trà Thần, chỉ vì muốn biết rõ người núp trong bóng tối rốt cuộc là ai. Tại sao hắn biết chuyện của mình và Kỷ Trà Thần, tại sao nói có thể mang cô đi?
"Kỳ quái, ngày thường đều có hộ vệ tuần tra, tối nay sao không có ai vậy? Chẳng lẽ hắn tới thật?" Ninh Tự Thủy cho rằng có gì đó quái lạ, mắt cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh đèn như ẩn như hiện, từ trước đến giờ không thấy rõ tình huống nơi xa. Chỉ cảm thấy có chút âm u, sau sống lưng lạnh lẽo.
"Cô ở nơi này làm gì?" Đột nhiên, sau lưng có tiếng nói lạnh lẽo, dọa Ninh Tự Thủy giật mình. Xoay người nhìn thấy Kỷ Trà Thần, đứng cách đó không xa, vẻ mặt căng thẳng, con ngươi bén nhọn, rõ ràng tâm tình không vui. Bước chân lui về sau một bước, chần chờ: "Tôi. . . . . . Tôi không ngủ được, đi ra tản bộ".
"Tản bộ?" Kỷ Trà Thần mày kiếm nhướng lên, ánh mắt ra dấu cho thuộc hạ.
Sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315632/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.