"Bác sĩ Thuộc, đứa bé. . . . . ." Ninh Tự Thủy mở mắt, không còn hơi sức, mí mắt rất nặng, khẩn cầu nhìn Thuộc Vũ Hiên, khẩn trương cắn môi dưới.
"Cô đừng lo lắng, đứa bé không có việc gì". Thuộc Vũ Hiên lập tức an ủi, ánh mắt có chút do dự: "Chỉ là thân thể của cô có chút lạnh, suy yếu; cho nên phải vô cùng cẩn thận. Tâm tình không thể kích động, tận lực tránh khỏi đau lòng quá mức và tức giận. Nếu không. . . . . . Lần sau tôi cũng không có biện pháp. . . . . ."
Ninh Tự Thủy sững sờ, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, mặc dù thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lo lắng trùng trùng. Dáng vẻ của hắn, còn có thể giữ được đứa bé này sao?
"Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi, hôm khác tôi trở lại thăm cô!"
Thuộc Vũ Hiên muốn xoay người rời đi thì Ninh Tự Thủy giơ tay lên níu lấy tay hắn, lệ quang lóe lên, tiếng nói khàn khàn, không còn hơi sức và cam chịu: "Anh có thể nói cho tôi biết, tại sao hay không? Tại sao hắn vẫn không thừa nhận đứa bé này là của hắn?"
"Chuyện này. . . . . ."Sắc mặt Thuộc Vũ Hiên khó xử, nhìn dáng vẻ của cô tái nhợt, tiều tụy, thật sự không cách nào nhẫn tâm đẫy tay của cô ra, nhưng chuyện của Kỷ thiếu gia không tới phiên hắn lắm mồm. Đừng nói hắn không biết, cho dù có biết rõ, có mười lá gan cũng không dám nói chuyện của Kỷ thiếu gia a!
"Xin lỗi, tôi không phải cố ý làm anh khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315642/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.