Trong phòng bệnh yên tĩnh bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa, Trình Cốc Tâm yếu ớt trả lời, “Mời vào.”diễn.đàn.lê.quý.đôn&á.bì
Đẩy cửa vào chính là Gary, điều này làm cho cô giật mình, “Gary, sao lại là anh?”
“Cô sao rồi, cảm thấy khoẻ hơn chưa?” Bành Lâm đi tới bên giường nhẹ giọng hỏi, mặt mũi vẫn ôn nhu không nói nên lời.
“Tạm được, nhưng làm sao anh biết mà tới đây?” Cô cảm thấy chuyện cô nằm viện anh hẳn là không nên biết mới đúng chứ.diễn.đàn.lê.quý.đôn&á.bì
“Đến thăm cô, hôm qua lúc tôi đi cô vẫn còn chưa tỉnh.”
“Hôm qua anh đã tới rồi sao?”
Bành Lâm gật đầu, tự trách nói, “Thật xin lỗi, hại cô mất đi đứa nhỏ.”
“Anh hại tôi mất đi đứa nhỏ?” Trình Cốc Tâm nghe xong lời anh nói thì nhíu mày, hình như cô không thể hiểu được logic trong câu nói của anh, “Tôi không hiểu lời anh nói cho lắm.”
“Là tôi đã bị mất dấu chiếc xe bắt cóc cô, nên mới không đến kịp để cứu cô.” Tâm trạng của anh vẫn cảm thấy rất hối hận giống như trước.
“Cho nên...người tới cứu tôi là anh?” Trình Cốc Tâm kinh ngạc khi phát hiện sự thật này.diễn.đàn.lê.quý.đôn&á.bì
“Nhưng tôi đã chậm một bước.” Bây giờ anh vẫn rất hối hận, để cho cô bị tổn thương, nhưng may mắn là mình cũng không tới quá muộn.
Tin tức này làm cho cô chấn động không hề nhỏ, cô vẫn luôn cho rằng người tới cứu cô chính là Đồng Hàn Thành, hơn nữa cô cũng hi vọng đó chính là Đồng Hàn Thành. Nhưng mà, cô cười tự giễu, anh ở quân đội xa kia thì làm sao có thể biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-trong-sinh-cao-mot-truong/1793608/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.