“Đối với sự việc ngày hôm nay tôi thật sự xin lỗi, nếu như không phải tôi dẫn cô tới đây thì cũng không xảy ra chuyện như vậy.” Đối với chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh thật sự tự trách mình.
“Chuyện này cũng không liên quan tới anh, vốn là tôi tự nguyện tới.” Giọng nói Trình Cốc Tâm lộ vẻ suy yếu.
“Không bảo vệ cô tốt là trách nhiệm của tôi, còn người kia…cô có cần tôi phải làm gì hay không?” Tuy không biết rõ tình huống xảy ra lúc đó, nhưng anh có thể đoán ra được Đỗ Tư Tuấn có dây dưa với Trình Cốc Tâm.
Vốn cô muốn lắc đầu, nhưng nhìn chằm chằm cái ly trước mặt suy nghĩ một hồi lâu, lại gật đầu, “Tôi muốn hắn nhận được sự trừng phạt thích đáng.”
“Được.”
Bành Lâm không có nói cho cô biết anh sẽ làm như thế nào, Trình Cốc Tâm cũng không hỏi, không biết tại sao, cô tin chắc rằng anh sẽ giúp cô trừng phạt Đỗ Tư Tuấn thích đáng, làm cho tội danh của hắn có nguyên nhân.
Sau đó Bành Lâm và cô còn ngồi lại trong phòng yên tĩnh một hồi lâu. Người phụ nữ ở trước mặt này có rất nhiều điều hấp dẫn anh, anh đã tự do hơn nửa đời người rồi, thật không dễ dàng gì mới gặp được một người con gái làm cho anh có cảm giác thoải mái như cô. Lúc mắt sáng làm cho anh không rời mắt được, lúc im lặng thì không cần anh phải nói nhiều lời, lúc tự do thì cứ như vậy. Anh thật muốn mình không chút do dự kéo cô tới bên cạnh mình, thậm chí có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-trong-sinh-cao-mot-truong/1793629/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.