Editor: Á bì
Mới đó mà Trình Cốc Tâm ở lại quân doanh thêm gần nửa tháng nữa, nhiệm vụ dạy học của cô cũng sắp kết thúc. Nghĩ tới chuyện vài ngày nữa phải rời khỏi nơi này, trong lòng của cô lại có chút thương cảm.diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì
Ngoại trừ một đêm kia Đồng Phi Phi ngủ lại ở quân doanh, cô và Đồng Hàn Thành phải cùng giường chung gối, sau đó bọn họ vẫn dựa theo quy củ ai ngủ ở giường người ấy. Nhưng cô cũng dần có thói quen sinh hoạt có sự xuất hiện của anh, có thói quen sống chung với anh trong một không gian, không còn cảm giác không thoải mái và khó chịu nữa.
Lúc trời tối, lúc Đồng Hàn Thành nên tham gian huấn luyện vào ban đêm, anh lại gọi Trình Cốc Tâm ra bên ngoài, là một sười núi nhỏ ở trong quân doanh. Về phần vì sao anh lại kêu cô ra chỗ này, là vì anh cảm thấy chỗ này sẽ không có người ngoài, coi như chỗ này cũng được coi là nơi lãng mạn nhất ở trong quân doanh. Mà chuyện anh phải làm là chuyện anh đã ấp ủ hơn nửa tháng, là một người đàn ông nên anh cần phải bước ra một bước này.
“Đồng Hàn Thành, anh kêu tôi đến đây làm gì?” Hoàn cảnh xung quanh bao trùm một màu đen, dưới chân thì toàn là cỏ dại, Trình Cốc Tâm thật sự cảm thấy nghi ngờ về hoàn cảnh vào lúc này.diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì
“Ừ…” Đồng Hàn Thành có chút lưỡng lự, “Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì?” Cô nâng mắt lên nhìn anh.
“Chúng ta cưới nhau đã bao lâu rồi?” Anh nghiêm túc đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-trong-sinh-cao-mot-truong/1793635/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.