Cô ôm Tưởng Khinh Đường, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Cô suy nghĩ, tìm kiếm đường ra cho Tưởng Khinh Đường trong những gút mắt lợi ích của toàn Tân Lĩnh.
Tưởng Khinh Đường đối với Tưởng gia mà nói chỉ đơn giản là một lợi thế rất tốt, Tưởng gia muốn dùng nàng để có thêm nhiều lợi ích hơn trên bàn tròn Tân Lĩnh.
So với tiền tài, Tưởng gia càng muốn có một chỗ dựa nên mới nhìn trúng La gia, còn La Miểu có liệt hay không, bọn họ vốn không quan tâm.
Trước mắt nhà có thể ép La gia không dám ngẩng đầu ở Tân Lĩnh chỉ có mỗi Từ gia.
Quan Tự âm thầm tính toán thế cục, Quan gia từ ông nội đến cô đã tích lũy hai đời coi như cũng có đế, tuy rằng hiện tại Tân Lĩnh có bốn nhà Từ, La, Trịnh, Vệ nhưng người sáng suốt đều biết ngoài Từ gia thì những nhà khác đều không được, La gia dựa vào Từ gia miễn cưỡng giữ chút mặt mũi, còn hai nhà khác đã bị rất nhiều người mới vượt qua là mặt trời sắp lặn.
Mà Quan gia.....
Quan gia so với Từ gia mà nói thì cùng địa vị với La gia, chỉ là nhà nhỏ.
Quan Tự nghĩ đến tất cả mạng lưới quan hệ giữa các nhà trong Tân Lĩnh mất cả buổi chiều, mày hơi nhăn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Nghĩ đến mây tan trăng sáng cũng thông suốt, Quan Tự thở phào, tích tụ trong lòng cũng hóa hư không, giữa mày hiện lên ý cười.
Đúng lúc này, Tưởng Khinh Đường nằm trong lòng Quan Tự tỉnh lại.
Người vừa tỉnh ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhe-nhoc-cam-cua-toi/248723/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.