Ngay lúc Quan Tự lơ đễnh, Tưởng Khinh Đường trong giấc mơ lật người qua.
Người bị cảm hít thở không thoải mái nên ngủ không yên, Tưởng Khinh Đường ở trong mơ cảm thấy hơi ngạt thở, khó chịu cau mày, nhẹ nhàng ngáy ngủ.
Khò khè khò khè, cứ như một chú mèo con.
Trái tim Quan Tự mềm nhũn, cô ngồi bên giường, khóe mắt rộ lên ý cười dịu dàng.
Nếu thật sự có thể bất chấp, vậy thì trộm một nhóc đáng yêu như vậy về cũng rất tốt.
Ngoan ngoãn dính người, lúc nào ở bên em ấy trái tim cũng tan chảy.
Tưởng Khinh Đường không biết người mình nhung nhớ cả đêm kia đang ngồi yên bên giường. Rạng sáng sáu giờ nàng mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ, bây giờ ngủ say đến con mắt không mở ra được, chỉ là đổ quá nhiều mồ hôi nên có hơi khát nước, chép chép miệng, mơ màng lẩm bẩm: "Nước…"
Quan Tự nhìn một vòng, thấy trong phòng Tưởng Khinh Đường có ấm nước, cô lập tức đi qua rót cho nàng chén nước, bưng đến bên giường, sau đó phát hiện cái khó.
Miệng chén nước quá rộng, Tưởng Khinh Đường thì đang ngủ, Quan Tự không nỡ đánh thức nàng, cô không biết làm sao để đút nước mà không quấy rầy nàng.
Trong phòng cũng không có thìa, ống hút...
Đôi mắt Quan Tự lóe lên, đột nhiên nhớ tới người bạn thân đã tìm được bến đỗ từng chia sẻ với cô cái gọi là "kinh nghiệm".
Quan Tự có một người bạn quen biết từ nhỏ đến lớn tên là La Nhất Mộ, cô ấy là một giáo sư đại học lạnh lùng cứng nhắc, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhe-nhoc-cam-cua-toi/248734/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.