Tưởng Khinh Đường ngồi ở ngưỡng cửa một hồi, trong lòng nhất thời vui vẻ nhất thời phiền muộn, đều có liên quan tới Quan Tự.
Gốc cỏ dại đáng thương bên chân đã bị nàng nắm đến trụi lủi, chỉ còn thân cây.
Tưởng Khinh Đường nhìn sân nhỏ trống rỗng, xem chừng Quan Tự sẽ không tới nữa, vui sướng trong lòng rốt cuộc nhạt đi.
Có thể gặp lại chị ấy một lần đã là duyên phận trời ban, sao lại yêu cầu xa vời nữa hả? Người hẳn là thỏa mãn rồi.
Người hẳn là thỏa mãn rồi.
Tưởng Khinh Đường cố gắng nghĩ như vậy, thế nhưng không thuyết phục được bản thân.
Nàng cảm thấy mình quá tham lam, lúc không thấy Quan Tự thì luôn muốn được gặp chị ấy một lần mình đã hài lòng, nhịn không được lại cảm giác không đủ, hận không thể ngày ngày gặp nhau, lúc nào cũng gặp, thậm chí trong lòng bắt đầu vụиɠ ŧяộʍ ảo tưởng, chị ấy còn nhớ rõ mình và ước định với mình.
Làm sao có thể.
Vẻ mặt Tưởng Khinh Đường miễn cưỡng, nàng đứng lên, phủi phủi cọng cỏ dính trên váy, chuẩn bị trở về phòng.
Vừa mới quay người liền nghe được sân trong truyền đến một trận vui cười ầm ĩ, lỗ tai nàng giật giật.
Nghe như mấy người đàn ông, rất thô lỗ, la hét ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh của sân nhỏ, khiến tim Tưởng Khinh Đường lập tức nhấc lên.
Có cửa chính không đi, lại muốn leo tường đưa đầu vào từ mảnh rừng cây phía sau, khẳng định không có chuyện gì tốt, tám phần lại là nhóm người Tưởng Hoa.
Tưởng Hoa là em họ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhe-nhoc-cam-cua-toi/248744/chuong-3.html