Nghe những lời này, trái tim của Dịch Dương chợt hiện lên cảm xúc mất mát. Mặc dù chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng anh thực sự rất thích hai đứa trẻ này, từ trên người Tiểu Bối anh như nhìn thấy được hình ảnh lúc còn nhỏ của Mạc Tâm Nhan, có lẽ ở lứa tuổi này bọn họ đều đã từng đáng yêu như thế, khiến cho người khác yêu thích từ tận đáy lòng. Mà Tiểu Bảo mặc dù còn nhỏ nhưng lại luôn ra vẻ làm người lớn, rất giống anh hồi nhỏ.
Anh nhịn không được ôm Tiểu Bối ngồi lên đùi mình, nhìn cô nhóc dịu dàng hỏi: “Vậy Tiểu Bối và người nhà còn mấy ngày nữa thì rời đi?”
“Hừm…” Tiểu Bối suy nghĩ một lát, sau đó vươn hai ngón tay mềm mại nói: “Ba ngày.”
“Đó là hai ngày.” Tiểu Bảo nhìn ngón tay của cô nhóc, lập tức lạnh nhạt nói. Nhưng cậu nhóc dù sao cũng còn nhỏ, giọng điệu lạnh nhạt cũng ẩn chứa sự non nớt, khiến người nghe xong muốn bật cười.
Dịch Dương khẽ cười, cánh tay dài ôm thân hình nho nhỏ của Tiểu Bối, sau đó vươn tay bẻ bàn tay nhỏ đầy thịt của cô nhóc ra, cưng chiều nói: “Thế này mới là ba có biết không? Con vừa đưa ra đó là hai.”
“A, cái này là ba!” Tiểu Bối gật đầu, bẻ ngón tay hăng hái nói.
Dịch Dương rũ mắt nhìn bộ dạng đáng yêu của cô nhóc, ánh mắt luôn tĩnh mịch xẹt qua một tia sáng, nếu con của Mạc Tâm Nhan và anh vẫn còn thì tốt biết mấy.
Mạc Tâm Nhan tránh ở trong góc lẳng lặng nhìn Tiểu Bảo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-noi-muu-ai/2585538/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.