Bấy giờ phong chủ Lăng Vân Trúc mới để ý, hướng Đan lão khẽ hỏi.
"Vị tiên sinh này là...?"
Đan lão hướng Lăng phong chủ cười một cái rồi nói.
"Đan Tư Thiềm xin ra mắt Lăng phong chủ."
Lăng Vân Trúc nghe thấy Đan lão giới thiệu như thế thì chợt sửng sốt rồi vội vàng hành lễ.
"Thì ra là Y Thánh Đan Tôn danh chấn thiên hạ, thứ cho tiểu nữ không tiếp đón được từ xa"
"Nào có, nào có... lão già này nào phải y thánh gì, chỉ là thiên hạ cứ gọi thế chứ lão phu chỉ là hạt cát so với thiên tài trong thiên hạ mà thôi."
Đan lão nói.
"Tiền bối khiêm tốn quá rồi. Uy danh của tiên sinh cả Mạc Vũ Quốc ai ai cũng biết. Năm năm về trước, chỉ với chiếc ngân châm, tiền bối đã chữa được bệnh cho Thuyên Vương Điện hạ mà không một Hồn giả nào có thể chữa trị được, sau đó Hoàng thượng đã phong tiên sinh thành Y Thánh Đan Tôn, thanh danh của ngài khiến cho mọi người phải kính ngưỡng."
Đan lão cũng chỉ cười xem chừng như không phủ nhận.
"Công tử đây là..."
Lăng Vân Trúc hướng về Phong Khải hỏi.
"Đây là Vương Phong Khải, tiểu bằng hữu của ta."
"Tại hạ Vương Phong Khải ra mắt Lăng phong chủ."
Phong Khải thi lễ với Lăng phong chủ.
"Thì ra là Vương công tử, quả nhiên là anh tuấn khí phách hơn người."
"Phong chủ quá khen."
Phong Khải bình tĩnh đáp lại.
Sau khi chào hỏi như thế xong, bây giờ mới đến công việc chính. Lúc này Lăng phong chủ cùng Đan lão đã ngồi xuống hai bên trái phải bàn trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825108/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.