Không ai nghĩ tới đây là một phu nhân của Vương gia, trông chẳng khác nào kẻ hầu người hạ. Ở Vương gia, hai mẹ con Phong Khải chỉ được hưởng một đặc ân là được ở khu đình viện thấp bé này mà không phải ở chung chạ với gia nhân nô bộc khác. Thế nhưng công việc thì vẫn phải làm và mỗi tháng chỉ được ba trăm tệ. Về cơ bản thì cuộc sống cũng không đến nỗi là khó khăn, chỉ có điều hai mẹ con hắn luôn bị áp bức và xỉ nhục thế nhưng cha hắn cũng chẳng hề có phản ứng gì mặc dù mẹ con hắn bị đối xử như vậy.
Lãnh thị mặc một chiếc áo màu cẩm thạch nhưng trông có vẻ cũ và đã phai sờn theo năm tháng. Lãnh thị mặc dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng trông chỉ như ngoài đôi mươi, mái tóc dài óng mượt, khuôn mặt hình trái xoan với đôi lông mày thanh tú, xem ra khi còn trẻ Lãnh thị đích thực là một mỹ nhân.
Cất ống kim chỉ đi, Lãnh thị quay về phía sau và bất chợt giật mình, đôi mắt xưng húp giống như đã khóc rất lâu nhưng bất chợt lại giống như sắp khóc thêm một lần nữa.
"Khải..... Con...... con đã về rồi đấy sao. Con có biết nương lo lắng cho con mấy ngày nay thế nào không?"
Lãnh thị chạy tới bên đứa con trai duy nhất mà ôm vào lòng, vừa nức nở vừa nói.
"Con....."
Phong Khải lúng túng không biết phải làm sao. Kiếp trước, lúc hắn còn nhỏ cha hắn đã mất sớm, mẹ hắn thì tiến thêm một bước nữa, nên hắn phải sống với ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825158/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.