Liêu Trường Ninh không biết hắn làm thế nào ôm người trở về cung, cũng không biết hắn làm thế nào nhổ mũi tên kia ra, hắn chỉ biết là bệ hạ của hắn chảy rất nhiều máu, bệ hạ của hắn đã gần như không còn hô hấp hay mạch đập, bệ hạ của hắn, bệ hạ của hắn sẽ chết.
Hắn không dám nhúc nhích, chỉ biết quỳ ở đó nắm chặt bàn tay cơ hồ không còn độ ấm kia. Hắn không dám nhắm mắt, chỉ sợ nhắm mắt một cái thôi sẽ không còn được gặp lại bệ hạ của hắn nữa.
Người chung quanh đến rồi lại đi. Có người nhỏ giọng nói chuyện, hắn nghe không được. Có người đến kéo hắn, hắn đánh bay người đó đi. Có người tới đưa đồ ăn cho hắn, hắn nếm không ra hương vị gì, cũng đều nuốt xuống.
Tựa hồ chỉ là một cái nháy mắt, lại tựa hồ đã qua nửa đời người, người trên giường giật giật, mở mắt.
Tỉnh rồi, bệ hạ của hắn cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Tay vô cùng run rẩy, Liêu Trường Ninh nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của tiểu hoàng đế, miệng há há, rốt cuộc chịu không được nữa mà ngã xuống.
Ngủ một mạch hai ngày, tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu gối đau dữ dội, giống như bị kim đâm vào. Liêu Trường Ninh biết, đây là bởi vì hắn đã quỳ rất lâu.
Thái y nói bệ hạ đã không còn gì đáng ngại, thái y nói bệ hạ tỉnh lại rồi rất nhanh sẽ khỏe lại.
Liêu Trường Ninh vui mừng trong lòng, lại như cũ không nỡ rời đi, chỉ hô thái y khám chân giúp hắn. Bệ hạ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911732/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.