Chờ đợi, chờ đợi, chiến báo đã tới, Tây Bắc cuối cùng cũng đánh nhau.
Lần này đánh đặc biệt hung tàn. Toàn bộ các bộ lạc lớn còn sót lại của dân tộc Hung Nô liên hợp lại, nhiều tiểu quốc ở Tây Vực cũng đồng thời không an phận mà cấu kết. Ai, Con Đường Tơ Lụa xem như chặt đứt. Trẫm yên lặng tính toán tổn thất, tất cả đều tính vào dân tộc Hung Nô.
Trẫm không phải thực lo lắng. Chiến tranh lần này được chuẩn bị chu đáo, lương thực quân giới dược phẩm tất cả đều đủ hết, con tin theo Tiết Minh Anh khởi hành đi Tây Bắc có cả một đoàn người, bàn đạp chông sắt đã sớm được lén chuyển qua, thậm chí y vụ binh bị trục xuất cũng được cả nhà thái y lệnh đào tạo ra số lượng lớn. Hơn nữa, trẫm cho người tiến hành thử gieo trồng cây bông quy mô lớn trong hoàng trang cũng gặt hái tốt đẹp, áo bông mùa đông này không phải lo nữa.
Một cơ hội tốt như vậy, trẫm có thể nào không ngự giá thân chinh! Chết được là tốt nhất, có thể về nhà trong hạnh phúc. Không chết, đó chính là một công trạng cực kì lớn. Cho nên Thừa tướng, ngươi cũng đừng quỳ có được không, để trẫm đi đi, nhìn ngươi quỳ như vậy trẫm đau lòng nha!
Thừa tướng rất cố chấp, vì muốn khuyên can đã quỳ hơn một giờ.
Trái tim bé nhỏ của trẫm đập mạnh, lại đập mạnh. Nhìn một mỹ nhân đẹp như thế quỳ gối không dậy nổi thì đúng là rất thử thách khả năng tiếp nhận của ta!
Thừa tướng đã quỳ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911743/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.