Loại chuyện ngược tâm này, trẫm đã quen rồi. Trẫm bất đắc dĩ nhìn lên trời, trung thần sao, không phải là để bị ngược sao…
Trời đã dần ấm lên, kỳ thi mùa xuân cũng mau bắt đầu, Tiểu Tam lần thứ hai lao tới Tây Bắc, còn dẫn theo mầm đậu. Nghe nói mầm đậu đòi sống đòi chết để được ra chiến trường, bảo là muốn kiếm chút công lao trở về lấy vợ.
Trẫm liền bực mình. Tên nhóc láo toét, mới mười ba tuổi đã dám nhớ thương em gái của trẫm!
Trẫm ở trong cung đến nhàm chán, lại mang theo tay sai ra ngoài cung tản bộ, còn dẫn theo mười cậu học sinh trường quân sự, khu Đông khu Tây mỗi khu năm người. Lần này trẫm đi khá xa, tới một nông trang ở ngoại ô.
Nông dân đang bận rộn, trẫm lại không cử người dẹp đường, vừa vặn vượt qua cày bừa vụ xuân, liền dừng lại nhìn trong chốc lát. Trẫm bất động không nói lời nào, người phía sau tự nhiên cũng không dám động không dám nói lời nào. Người trẫm mang theo lại nhiều, cứ như vậy hộc hộc một tảng lớn, liền có điểm dọa người.
Trẫm nhìn một lát, liền mang người đi khỏi, lại đi vòng vòng nội thành, mới buồn bã ỉu xìu hồi cung.
Mọi sự bắt đầu từ mùa xuân, từ trên xuống dưới đều bận bịu, chỉ có trẫm là một con sâu gạo. Trẫm yên lặng che mặt, rất là hổ thẹn, liền quyết định can thiệp vàokỳ thi mùa xuân lần này.
Trẫm liền mang theo vài ông lão đi đến trường thi, thí sinh đang tiến vào sân, trẫm lập tức bắt được một tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911749/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.