Liêu Tiểu Tam vừa được đưa tới liền quỳ xuống.
Trẫm có chút không được tự nhiên. Thế kỷ hai mươi mốt ai còn hở tí là quỳ xuống đâu! Đời trước ta cũng chỉ khi ở trong lễ tang của bậc cha chú hoặc viếng mồ mả mới quỳ, quỳ lên quỳ xuống cũng là với người chết, tới đây rồi đều bị người ta quỳ lạy, trẫm cũng chỉ biết nhịn. Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim(*),chỉ quỳ lạy thiên địa quân thân sư (**),ai bảo trẫm xếp thứ ba chứ!
(*Nghĩa đen: Đàn ông quỳ xuống thì trân quý như bạc vàng, cho nên không thể tuỳ tiện quỳ với người khác.
Nghĩa bóng: Đàn ông phải có tôn nghiêm, không nên khúm núm, cam phận nô tài, phải theo đuổi chủ nghĩa bình quyền. Làm đàn ông phải như thế, tất cả đàn ông trên đời, đàn ông của Trung Quốc, của dân tộc này cũng phải như thế.)
(** trời, đất, vua, cha mẹ, thầy)
Nói đến chuyện này cũng không trách được Liêu Tiểu Tam. Dược là trẫm hạ, giường là trẫm đi, cùng lắm là tự làm tự chịu thôi, ai kêu tại trẫm là hoàng đế nào! Liêu Tiểu Tam là Tướng quân, nhưng hắn dám chỉ vào mũi trẫm mà nói “Đáng đời ngươi” sao! Chỉ sợ lão Liêu cùng Liêu đại Liêu nhị có cho hắn mượn hết lá gan hắn cũng không dám! Tiểu Tam à, phải kiên cường, lá gan không thể quá nhỏ, trẫm vẫn còn chờ ngươi mưu phản đấy!
“Trường Ninh à!” Trẫm cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, duỗi một ngón tay khều khều cằm của Liêu Tiểu Tam. Khuất nhục, phẫn nộ, cam chịu, tủi thân, ừ, không tồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911788/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.