Côn Luân, Đồng Quang nghiêng đầu làm như không nghe thấy gì.
Những tháng ngày ở núi Côn Luân, hắn đã chia thành hai giai đoạn, lấy độ tuổi làm ranh giới chăng?
Có lẽ chính là từ khoảnh khắc lão già Thánh Huy qua đời.
Từ khi bước chân vào Côn Luân, hắn luôn theo sát Thánh Huy. Nghĩ lại những ngày ấy, hắn chỉ cảm thấy nực cười.
Trong mắt người ngoài, hắn vinh quang vô hạn, còn nhỏ tuổi đã là đệ tử được Đại Tế Ti sủng ái nhất, đi đến đâu cũng có người đi theo, cả núi Côn Luân không ai dám nói một lời trái ý. Nhưng chẳng ai biết hắn đã chịu bao nhiêu khổ sở không dành cho người thường.
Hắn chưa bao giờ cho rằng những lời tâng bốc đó là điều đáng tự hào, ngược lại chỉ cảm thấy phiền phức.
Về sau, Thánh Huy chết.
Đám thần lệnh sứ kinh hoàng ùa vào đại điện, chỉ thấy Thánh Huy đã cứng đờ. Mà tiểu đồ đệ được hắn yêu quý nhất lại chẳng có mặt. Mọi người tìm một vòng, mới phát hiện hắn đang ngồi xổm bên Nguyệt Trì rửa tay, nét mặt dửng dưng khiến người ta không dám lại gần.
Ước chừng một canh giờ sau, hắn mới quay đầu, thấy một đám người quỳ kín đất. Đột nhiên, hắn cất giọng hỏi: “Đất có lạnh không?”
Không ai dám trả lời. Hai người đứng sau cùng mới vừa được chọn làm thần lệnh sứ, chưa từng gặp vị quý nhân kia, nhưng lại nghe không ít truyền thuyết về hắn, người gần với thần nhất trong lịch sử Côn Luân.
Bọn họ nghĩ rằng, kẻ ở bên cạnh Đại Tế Ti nhiều năm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899459/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.