Trong phòng không thắp đèn, Tạ Tri An đứng đối diện ngay cửa ra vào.
Một tia sáng mờ lướt qua, cửa lại đóng lại. Quan Nam vén áo ngồi xuống bên bàn trà, theo thói quen đưa tay sờ chuỗi Phật châu.
Tay chạm vào khoảng không, trong lòng cũng bất giác khựng lại.
Thấy thế, Tạ Tri An bước nhanh tới, lật tay hắn lên, giọng nói mang theo vài phần tức giận: “Chuỗi hạt của ngươi đâu?”
Quan Nam hất tay hắn ra, nhún vai chẳng để tâm: “Đứt dây rồi, ta cất đi rồi.”
“Tên Quan Nam nhà ngươi! Đó là bùa hộ mệnh của ngươi đấy!”
Y cười cười ngăn lại, cố ý chuyển chủ đề: “Ta có chuyện muốn nói. Người của Liễu Phàm sơn trang đã tìm đến ta.”
Rõ ràng, Tạ Tri An vẫn canh cánh chuyện chuỗi hạt trong lòng, nhưng giờ nên giải quyết chuyện trước mắt đã: “Ôn Liễu Phàm đến tìm ngươi?”
Quan Nam lắc đầu: “Không phải Ôn Liễu Phàm, là Ôn Niệm Nam.”
Tựa như vừa nghe thấy cái tên chẳng lành, gương mặt Tạ Tri An lại một lần nữa không kìm nổi biến sắc: “Lẽ nào thành Lãm Nguyệt sắp nổi bão lớn? Đủ loại yêu ma quỷ quái đều tụ về, thật thú vị. Sao? Nàng ta vẫn còn chưa dứt lòng với ngươi sao?”
Bóng dáng người con gái tươi sáng rực rỡ ấy thoáng hiện trong đầu hắn, khiến hắn rùng mình một cái.
Chuyện Ôn Niệm Nam say mê Quan Nam vốn chẳng phải điều gì mới lạ, mà còn là bí mật công khai nổi danh giang hồ.
Nhưng kỳ lạ là, ai ai cũng nghe nói nàng theo đuổi Quan Nam, thế mà chưa từng có ai thấy hai người cùng xuất hiện một chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899464/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.