Trong một tửu lâu nhỏ, tiếng người huyên náo, hình như đang xảy ra tranh cãi. Chỉ là khi xây tửu lâu này, người ta đã dụng tâm khéo léo, một khi bước lên tầng ba, liền như tiến vào một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với tầng dưới.
Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì với Thư Tửu.
Nàng khó chịu ném miếng bánh hoa quế trong tay đi, nghiêng tai lắng nghe.
Phía dưới có một lão nhân đang mắng người thất đức, theo đó là tiếng phụ nữ và trẻ con khóc lóc. Mà ở phía bên kia, người đáp lời mắng lại quá nhiều, không nghe rõ họ đang nói gì.
“Thư Tửu, bánh hoa quế không ngon sao?” Đồng Quang mắt nhìn bốn phía, gõ nhẹ lên bàn như thể đang rất nhàn rỗi, nhưng thật ra trong lòng không dám chớp mắt lấy một lần.
Thư Tửu cũng không biết đang nhìn đi đâu, qua loa đáp: “Ừ, không ngon.”
Thậm chí nàng còn không nghe rõ Đồng Quang hỏi gì, chỉ thuận miệng trả lời.
Rất không bình thường. Kể từ khi trở về từ bên ngoài, nàng có gì đó khác lạ. Luồng hồn khí quét qua thân thể nàng khi ấy chỉ để lại một bóng mờ, rồi biến mất rất nhanh khiến Đồng Quang không kịp đuổi theo. Hắn chắc chắn mình không nhìn lầm, nhưng lại không tài nào tra được dị biến trong thân thể nàng.
Điều đó khiến hắn càng bất an.
Tạ Thần Dương vừa chơi đùa với chén trà trong tay, vừa quan sát mọi người trước mặt. Đuôi mắt cong cong, chàng hỏi Thư Tửu: “Tiểu Thư Tửu, dưới lầu có náo nhiệt, ta đưa muội xuống xem?”
Ánh mắt Thư Tửu sáng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899476/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.