Trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương, cửa sổ chỉ hé mở một nửa. Để bệnh nhân được nghỉ ngơi yên tĩnh, lúc rời đi, Ôn Niệm Nam đã bày một trận pháp trong phòng, ngăn cách hết thảy ồn ào bên ngoài.
Vì vậy, y ngủ càng sâu hơn.
Phụ thân không nghe thấy tiếng gọi của y, vẫn trìu mến nhìn nhũ mẫu đút cháo đậu xanh.
Trong ký ức, vị thành chủ Trữ luôn được người đời ca tụng là nghiêm nghị uy nghiêm ấy, chưa từng nặng lời với con cái. Ông lúc nào cũng ôn hoà từ ái như thế.
Tất nhiên, Quan Nam cũng rất mong phụ thân có thể mãi mãi vui vẻ trẻ trung như bây giờ.
Năm ấy y còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, không thể thay đổi điều gì. Chỉ biết rằng, khi lớn lên, y nhất định phải nắm giữ một phương trời riêng, để gia đình không phải chịu người ta khống chế. Thế nhưng khi tai họa giáng xuống như thủy triều dữ dội, y và tỷ tỷ có thể sống sót đã là may mắn lớn lao rồi.
Nay, dường như mọi chuyện bắt đầu lại. Y có cơ hội một lần nữa, nhất định phải cứu phụ thân khỏi đại kiếp năm ấy. Y đã nghĩ như vậy.
Nhưng dường như y vẫn chưa hiểu rõ, tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi.
Khung cảnh trước mắt xoay chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt, y đã trở thành thiếu niên giương trường thương bạc, cưỡi chiến mã lao thẳng đến cửa thành, đối mặt với đám người tới khiêu khích.
Y còn nhớ rất rõ, vị Tuần Thị lang kia lòng dạ hẹp hòi, lại hết mực nuông chiều con trai. Tận mắt thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899479/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.