Sương mù dày đặc giữa núi rừng. Huyền Chúc ăn no căng bụng, thần hồn lơ lửng, bèn bò lên đầu Thư Tửu mà nằm, khò khò ngủ say, hoàn toàn không hề hứng thú với cái gọi là “trò hay” mà Đồng Quang nói tới.
Nó đã ẩn mình trong hồ ngoài thành Lãm Nguyệt mấy chục năm nay, trò hay nào mà chưa từng thấy qua? Trong mắt nó, những chuyện từng chứng kiến nhiều không đếm xuể, thậm chí năm xưa Đồng Quang trấn áp Ngũ Độc Chi Thú, nó cũng nhìn rõ như ban ngày.
Dòng dõi nhà họ Thư, trong đêm nay, xem như hoàn toàn tiêu tán. Vách đá bị đóng kín mấy chục cỗ quan tài kia cũng đổ ầm xuống đúng lúc nhóm Đồng Quang vừa rời khỏi núi rừng. Cát đá bay mù mịt, tiếng vang chấn động cả thành, khiến những người còn đang vùi đầu đào Nguyệt Phách cũng giật mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
“Hình như… là sạt núi…”
Một nữ tử ngồi trong lầu các trên cao thu hồi ánh nhìn, đón lấy chén trà nóng do thị nữ dâng lên. Qua vành chén trà, nàng lặng lẽ nhìn về phía bụi đất mịt mù. Nơi đó chỉ là một mảnh rừng nhỏ, nào có ngọn núi cao nào đâu, vì sao lại có dấu hiệu sạt núi?
Tết Ấn Nguyệt năm nay khác hẳn mọi năm, náo nhiệt vô cùng. Có những tục lệ cũ, cũng có những chuyện mới lạ.
Dân chúng như thường lệ vẫn đổ ra ngoài thành đào đất. Ban đầu là muốn tìm lại Nguyệt Phách mà Tôn Chủ để lại thời niên thiếu, sau lại chuyển sang đào một nắm đất từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899485/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.