Ngày ấy gió lớn khác thường, cuốn bụi tung mù mịt, khiến người ta không mở nổi mắt.
Dưới lời khuyên nhủ của Đồng Quang, tâm tình rối ren trong lòng Thư Tửu cũng dần bình lặng, nàng khẽ gật đầu. Quan Nam thở phào, vội bước lên trước:
“Tiểu Tửu bụng đã đói rồi, chúng ta nên về ăn cơm thôi.”
Y bước rất nhanh, không ngoái lại lấy một lần, vừa đi vừa gọi nàng theo kịp.
Trải qua một phen như vậy, nàng còn tâm trạng đâu mà dạo chơi, chỉ uể oải theo về Phù Sinh Các. Vừa bước lên bậc thềm, liền nghe thấy một tiếng gào: “Ôi trời ơi tổ tông nhỏ của ta ơi—!”
Âm thanh ấy vừa quen thuộc lại vừa chói tai.
Huyền Chúc bật dậy, lảo đảo một cái, phì ra mùi rượu, lẩm bẩm rằng rượu ở Phù Sinh Các không chỉ làm người say, mà làm hồn cũng say.
Nó đếm bước chân của Thư Tửu, đến bước thứ mười ba thì bất thình lình phóng mình nhảy lên, đập thẳng vào vai nàng, khiến nàng đau buốt cả xương, phải “hừ” một tiếng rồi mới túm lấy nó kéo xuống.
Toàn thân nó lem luốc, lấm tấm bùn đất như mèo hoang lăn qua cống rãnh.
Thư Tửu lạnh nhạt nói: “Bẩn chết đi được.”
Huyền Chúc sợ nàng thuận tay ném nó ra ngoài, vội hóa ra đôi tay nhỏ ôm lấy nàng, ai ngờ bị nàng túm đầu lôi vào trong Phù Sinh Các, rồi tiện tay quẳng cho Thập Nhị.
Nó xuất thân từ nơi âm u, quanh thân mang theo hàn khí, người thường chạm vào chỉ thấy lạnh buốt, Thập Nhị cũng không ngoại lệ. Vừa thấy dáng vẻ kỳ quái ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899517/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.