Chương 8: Tin anh.
Edit & beta: Cún
Trên núi khí hậu thay đổi, dù mới đầu xuân tháng ba, vẫn mang theo hơi lạnh và sương ẩm.
Vào nhà rồi, trong phòng đã bật sẵn máy sưởi nên không còn cảm giác lạnh.
Đồng Uyển Thư định trả lại áo vest cho Tạ Quyến Hòa.
Bàn tay ấm áp của anh đặt nhẹ lên vai cô, ngăn cô lại không cho cởi áo: “Trong nhà vẫn chưa đủ ấm đâu.”
Mấy người đàn ông sống ở tòa nhà này, thể lực ai nấy đều hơn người, quanh năm không cần dùng đến máy sưởi.
Tối nay là do anh nhắn tin bảo bác Tề bật trước.
Máy sưởi chạy được nửa tiếng, trong phòng mới dần ấm lên.
Trong mắt Tạ Quyến Hòa, cơ thể mềm yếu như Đồng Uyển Thư thì nhiệt độ này còn quá thấp, sợ cô sẽ bị lạnh.
“Cũng đủ ấm rồi mà.” Đồng Uyển Thư cụp mắt, đáp nhỏ.
“Cứ khoác tạm đi.” Tạ Quyến Hòa vẫn không để cô cởi, anh mở tủ giày lấy ra dép cho cô, dép đi trong nhà dùng một lần, loại mới tinh, nhưng toàn là cỡ nam, “Xin lỗi, không chuẩn bị trước dép nữ.”
“Không sao đâu.” Đồng Uyển Thư liếc mắt nhìn vào tủ giày, toàn bộ là giày thể thao, giày da và giày lính dành cho nam, không có lấy một đôi giày nữ.
Mẹ từng nói với cô, cô cũng từng dò hỏi qua vài chị em ở Hải Thành về Tạ Quyến Hòa, anh sống giản dị, nghiêm túc, giữ mình.
Nhà đàn ông đúng là bài trí đơn giản thật, đến cả ghế thay giày cũng không có.
Có căn biệt thự lớn thế này mà không trang trí gì, lạnh lẽo đến lãng phí.
Trong lòng Đồng Uyển Thư thầm oán, cúi người định thay dép. Giày cô đi là loại cao gót, thay hơi khó, đang loay hoay thì…
Tạ Quyến Hòa duỗi một cánh tay chắn ngang trước người cô.
Lần này, Đồng Uyển Thư không né tránh, cô đặt tay lên cánh tay rắn chắc của anh. Cô đang mặc lễ phục, việc thay giày khá bất tiện, đứng cũng không vững.
Cô tháo giày cao gót, đặt chân vào đôi dép mềm mại, đôi chân vốn đang căng cứng cũng dần thả lỏng.
Chỉ là dép nam quá to, đi vào cứ như chèo thuyền, lắc qua lắc lại.
Vừa thay dép xong, Đồng Uyển Thư còn chưa kịp bỏ đôi cao gót của mình vào tủ giày, Tạ Quyến Hòa đã cúi người trước cô một bước, cầm lấy giày cô, đặt vào tủ, xếp ngay bên cạnh giày của anh.
Tim Đồng Uyển Thư bất chợt lỡ một nhịp.
Lúc này Đặng Viễn xách vali hành lý của cô bước vào, thoải mái nói: “Nhị tiểu thư, cô ở đây đừng cảm thấy áp lực hay không tự nhiên gì cả. Tối nay tôi với Dương Tốc và bác Tề ngủ ở khu nhà phụ.”
Lời nói quá rõ ràng, khu nhà chính chỉ còn cô và Tạ Quyến Hòa.
“Không sao đâu, tôi không để ý. Đông người thì càng vui.” Cô cũng chỉ tá túc một đêm, làm gì có chuyện để người ta phải nhường chỗ. Cả tòa nhà to như vậy chỉ còn cô với Tạ Quyến Hòa thì lại càng khiến người ta ngại hơn.
Tạ Quyến Hòa nhìn ra được suy nghĩ của cô, liền nói: “Đêm khuya rồi, đừng ai phải di chuyển nữa.”
“Há há, không chuyển không chuyển, tuyệt đối không!” Đặng Viễn cười, “Tôi với Dương Tốc ngủ đâu cũng được. Nhị tiểu thư, tôi mang hành lý của cô lên lầu nhé.”
Anh ta vốn chỉ sợ làm phiền đến khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi của anh Quyến với nhị tiểu thư thôi mà.
Cơ hội tốt thế này mà anh Quyến còn không biết nắm bắt thì làm sao nhanh chóng theo đuổi được chị dâu tương lai chứ!
Đồng Uyển Thư còn chưa kịp nói xong hai chữ “cảm ơn”, thì Đặng Viễn đã loáng thoáng đổi dép xong, bước lên lầu như được huấn luyện kỹ càng, rồi lại bất ngờ phóng từ cầu thang nhảy xuống, tiếp đó như một cơn gió biến mất, vừa đi vừa nói mình sẽ sang khu nhà phụ ngủ.
Mọi việc xảy ra nhanh như chớp mắt, chưa đến vài giây.
Tốc độ ánh sáng này cùng với bản lĩnh bay tường leo mái kia…
Đồng Uyển Thư sững sờ, mắt chữ O mồm chữ A, vừa kinh ngạc vừa khâm phục, đây chính là khí chất của lính sao?
Tạ Quyến Hòa khẽ ho một tiếng, giọng trầm: “Xin lỗi, bọn họ lúc nào cũng như vậy, chẳng biết nặng nhẹ, làm em giật mình rồi.”
“Không đâu, em thấy rất ổn.” Đồng Uyển Thư mím môi cười nhẹ. Dù vừa rồi đúng là bị cảnh tượng kia làm cho giật mình thật, nhưng cô không ghét những người có võ nghệ và thân thủ tốt, ngược lại còn có phần ngưỡng mộ.
Chỉ là Đặng Viễn mà đã giỏi như vậy, thì Tạ Quyến Hòa, người đứng đầu trong bọn họ, chẳng phải còn lợi hại hơn sao?
Cô bỗng thấy tò mò, thậm chí có chút muốn được xem thử.
Giọng nói trầm lạnh của Tạ Quyến Hòa cố gắng dịu đi: “Tôi dẫn em lên lầu.”
“Vâng.” Đồng Uyển Thư vẫn khoác áo vest của anh, đi theo sau Tạ Quyến Hòa, hai tay nhẹ nhàng vén tà váy sang hai bên.
Dép thì quá to, đi không chắc chân, cô đi rất chậm, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thanh lịch vốn có.
Tạ Quyến Hòa nhanh chóng nhận ra vấn đề với dép dưới chân cô, trầm giọng hỏi: “Xin lỗi, là tôi sơ ý. Em đi có ổn không?”
Trong nhà không có dép nữ, anh cũng chưa kịp chuẩn bị từ trước.
“Vẫn đi được mà.” Thật ra thì hơi khó.
Dép dùng một lần này là cỡ giày của Tạ Quyến Hòa, rất lớn.
Đồng Uyển Thư đi vào cứ như bơi trong đó, nhưng chỉ là mấy chục bậc cầu thang thôi, cô vẫn có thể cố gắng chịu được.
Tạ Quyến Hòa bước chậm lại, chờ cô.
Đồng Uyển Thư dùng cả hai tay để vén váy lễ phục.
Chiếc váy ôm sát càng tôn lên dáng người yểu điệu của cô, mà cầu thang thì dốc, cộng thêm việc đang mang đôi dép quá khổ, thật sự rất khó đi.
Thế mà cô vẫn cố gắng giữ lấy sự tao nhã của mình. Gương mặt xinh đẹp ấy lúc này lại mang theo nét ấm ức rõ rệt.
Như một nàng công chúa kiêu kỳ từ tòa lâu đài lộng lẫy, vì người kỵ sĩ của mình mà vượt nghìn dặm đường xa, chịu đủ gian khổ, vừa ủy khuất vừa đáng thương.
Tạ Quyến Hòa không đành lòng nhìn cô chật vật như vậy, liền cúi người bế cô lên.
Đồng Uyển Thư hoàn toàn không kịp phản ứng, kinh ngạc kêu khẽ một tiếng, hai tay theo bản năng vòng lấy cổ anh.
Sau khi hoàn hồn, đôi mắt cô khẽ run, hàng mi cũng run, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Người này… sao lại bế cô?
Tạ Quyến Hòa cúi đầu nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay mình.
Ánh mắt anh khẽ dao động, trong đáy mắt như phủ một tầng hơi sương.
Cô lúc này chẳng khác gì một chú thỏ con vừa bị hoảng sợ, yếu ớt mà cố chấp, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Anh khẽ nói, giọng trầm nhẹ: “Xin lỗi đã mạo phạm, nhưng thế này em sẽ thoải mái hơn.”
Đồng Uyển Thư cúi đầu nằm yên trong vòng tay anh, không nói gì.
Nói thật thì việc này đúng là chẳng hợp lý chút nào. Người anh cứng như đá, cánh tay thì chẳng khác gì tường đồng vách sắt, chẳng thoải mái gì mấy, nhưng so ra vẫn dễ chịu hơn việc cô phải tự mình lê bước trong đôi dép rộng thùng thình kia.
Hành lý của cô đã được Đặng Viễn mang lên, đặt trong căn phòng hướng Đông, đón nắng buổi sớm ở tầng hai.
Tạ Quyến Hòa đến cửa phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi dừng lại, dặn dò: “Phòng tôi ở ngay bên cạnh, nếu cần gì cứ gọi.”
Đồng Uyển Thư tránh né ánh mắt của anh.
Tạ Quyến Hòa luôn nhìn cô bằng ánh mắt quá mức thẳng thắn, như một con sói hoang trên thảo nguyên đang nhìn con mồi trong tầm với, ánh mắt đó mang theo cảm giác chiếm hữu rõ ràng.
Mà cô, chỉ là con mồi bé nhỏ đáng thương ấy.
Đồng Uyển Thư gượng gạo cười một cái, chẳng mang theo chút cảm xúc nào: “Vâng.”
Căn phòng Tạ Quyến Hòa sắp xếp cho cô, còn sạch sẽ gọn gàng hơn cả khách sạn bảy sao. Mọi vật dụng trong phòng đều nằm trên cùng một đường thẳng hoàn hảo.
Ngay từ khi bước vào căn biệt thự này, Đồng Uyển Thư đã nhận ra, đồ đạc trong nhà Tạ Quyến Hòa không nhiều, mà cái gì cũng ngăn nắp đến mức gần như là tiêu chuẩn quân đội.
Hoa văn của các món trang trí đều quay về một hướng, gối tựa trên sofa xếp thành hàng ngay ngắn.
Phong cách trang trí trong phòng ngủ vẫn là tông màu trầm.
Cô không thích màu sắc này lắm, nó quá nặng nề, quá nghiêm túc và khô khan.
Nơi này chẳng giống một căn nhà, mà giống phòng ký túc trong một căn cứ quân sự hơn. Không có sức sống, cũng chẳng có hơi thở sinh hoạt. Dù đã bật máy sưởi, tăng thêm chút độ ấm, nhưng vẫn khiến người ta muốn rùng mình một cái.
Về mặt thẩm mỹ, cô vẫn nghiêng về phong cách tông màu ấm, vừa nhìn vào đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Nếu đây là nhà của cô, những gam màu lạnh lẽo này chắc chắn sẽ là thứ đầu tiên bị thay đổi, phải tháo bỏ sạch sẽ hết.
Đồng Uyển Thư tháo áo vest khoác trên người, treo vào trong tủ thay đồ.
Tủ quần áo trống trơn, không có lấy một món đồ. Không hề có dấu vết từng được sử dụng qua.
Thậm chí viền dán chống thấm của bồn cầu và bồn tắm cũng còn nguyên chưa bóc. Sạch sẽ đến mức không một hạt bụi.
Điểm này khiến Đồng Uyển Thư rất hài lòng.
Cô có thói quen ngâm bồn mỗi tối, nhưng ở nhà người khác, cũng đành phải nhịn. Chỉ tắm sơ qua rồi thay đồ ngủ.
Sau khi rửa mặt xong, tóc cũng đã sấy khô, cô từ phòng tắm bước ra, lúc ấy là 11 giờ 49 phút đêm.
Đồng Uyển Thư có thói quen khó ngủ khi ở giường lạ. Nằm trên giường một lúc lâu vẫn không tài nào chợp mắt được.
Huống hồ trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Tạ Quyến Hòa bế cô lúc nãy…
Từ nhỏ đến lớn, làm gì có người đàn ông nào dám vô lễ với cô như vậy, không thèm báo trước một câu mà đã bế thốc cô lên.
Tạ Quyến Hòa lại còn dùng sức mạnh như thế, đến mức eo cô bị siết đỏ lên một vệt, lúc tắm còn không dám chạm vào, đau thật.
Đúng là đàn ông thô lỗ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đồng Uyển Thư lại ngồi dậy, mở điện thoại, vào ứng dụng đọc sách, tính đọc truyện cho khuây khỏa.
Không lâu sau, có cuộc gọi từ một số điện thoại lạ từ Hải thành gọi đến. Lông mày Đồng Uyển Thư khẽ nhíu lại, nhưng cô vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông trung niên: “Đồng Đồng, chú là chú Trần đây. Làm phiền cháu nghỉ ngơi rồi phải không? Thật ngại quá, là thế này… con trai chú, Tiểu Trạch, từ lúc nó về nhà đến giờ rất kỳ lạ, chú hỏi thì nó không nói, người thì say mèm như một vũng bùn nằm im không động đậy. Chú nghe bạn học nó bảo, hôm nay cháu có đến Hải Thành? Chú đoán cái thằng không biết điều kia lại đi tìm cháu gây phiền phức rồi đúng không?”
Đồng Uyển Thư nhức đầu, vừa nghe thấy giọng người nhà họ Trần, trong lòng đã bốc lên một cơn giận vô danh.
Mà bực bội thế lại chẳng thể phát ra, mới thật là khó chịu.
Cha của Trần Trạch tiếp tục nói: “Đồng Đồng à, chú cũng coi như là nhìn cháu lớn lên. Thật lòng chú rất mong cháu có thể thành đôi với Tiểu Trạch nhà chú. Nếu hai đứa thành đôi, việc làm ăn của hai nhà cũng có thể nâng đỡ lẫn nhau. Cháu cũng biết đấy, sức khỏe của ba cháu dạo này không được tốt. Tuy rằng nhà họ Tăng đã tạm thời ra mặt giúp các cháu giữ vững việc kinh doanh, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn. Về lâu dài, vẫn cần một đối tác ổn định, đáng tin cậy. Chú nghe nói lần này cháu tới Hải Thành là thay mặt ba cháu đàm phán đơn hàng mới với nhà họ Tiêu phải không? Nếu cần giúp gì, cứ nói với chú, nhà họ Tiêu bên chú khá thân quen.”
Đồng Uyển Thư khẽ dùng ngón tay mảnh khảnh bóp nhẹ sống mũi thanh tú.
Phiền, rất phiền.
Ngọn lửa giận bị đè nén trong lòng khiến cô khó chịu đến mức hai bên thái dương cũng bắt đầu nhức nhối.
Cô hiểu tình hình khó khăn hiện tại của công ty, và cô lại càng rõ, vì công ty mà cô phải chấp nhận chuyện gả cho một tên cặn bã như Trần Trạch là chuyện nực cười đến mức nào.
Ba mẹ mà biết, chắc sẽ tức giận đến phát bệnh.
Hơn nữa, nhà họ Đồng vẫn chưa đến mức đường cùng, vẫn còn nhiều đường lui, đâu cần đến cái “thiện ý” giả tạo của nhà họ Trần.
Đồng Uyển Thư hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra ban công để hít thở cho nhẹ đầu.
Không ngờ đúng lúc đó, Tạ Quyến Hòa cũng đang ở ban công bên cạnh nghe điện thoại, hai ban công thông nhau.
Mà lúc này, trên người cô chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa trắng ánh trai, mỏng nhẹ và ôm sát đường cong.
Ngay khoảnh khắc bước ra, chính cô cũng sững lại, bị ánh mắt thâm sâu khó đoán kia của Tạ Quyến Hòa khóa chặt, không có cách nào thoát khỏi.
Đồng Uyển Thư muốn đưa tay lên che lại chút gì đó, nhưng che cái gì đây?
Khi cô vừa bước ra, tất cả đã không thể che đậy được nữa, phần nửa trên vòng một đã lộ ra gần một nửa, càng cố giấu càng lộ rõ sự chột dạ.
May mà kiểu cô mặc có đệm ngực, không đến mức hớ hênh quá đà. Cứ coi như đang mặc lễ phục đi, cho đỡ mất tự nhiên.
Giả vờ trấn tĩnh, Đồng Uyển Thư vẫn giữ điện thoại bên tai, vờ như đang tiếp tục cuộc gọi, bỏ qua sự tồn tại của Tạ Quyến Hòa ngay bên cạnh.
Lúc này đây, trong đôi mắt đẹp của cô, ngoài sự chán ghét đối với cha của Trần Trạch, còn hiện rõ một tia bối rối.
Đôi mắt nhẹ run, đồng tử linh động, ánh mắt xoay chuyển rõ ràng có ý né tránh. Cô không muốn tiếp tục dây dưa, liền dứt khoát: “Chú Trần, cháu với Trần Trạch thật sự không hợp nhau.”
Câu nói này cô đã lặp lại vô số lần, nhiều đến mức chính cô cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền chán.
Trong ngành trang sức, nhà họ Đồng dù không còn hào quang như trước, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa.
Người đang cần mối quan hệ, thật ra là nhà họ Trần, không phải cô.
Ba cô bao năm qua gây dựng được bao nhiêu mối quan hệ trong giới, một nhà họ Trần không đủ sức uy h**p.
Cô nhẫn nhịn tới giờ cũng chỉ vì, cha của Trần Trạch là bạn học cũ và là đối tác làm ăn lâu năm của ba cô, giữa hai bên có không ít mối lợi ràng buộc. Mọi thứ đến giờ, chỉ là giữ thể diện cho đối phương mà thôi.
Đồng Uyển Thư không chào không hỏi, xoay người nhanh chóng rút lui vào phòng, rồi “soạt” một tiếng, kéo rèm cửa thật mạnh.
Chỉ một lát sau, cửa phòng cô vang lên tiếng gõ nhẹ.
Đồng Uyển Thư hoảng hốt, vội mở vali, lấy ra một chiếc khăn choàng bằng vải bông lanh, cẩn thận quấn chặt quanh ngực, che kín những vùng da thịt lộ ra khi nãy.
Rồi cô mới bước tới mở cửa.
Đứng trước cửa, là thân hình cao lớn, rắn rỏi của Tạ Quyến Hòa, im lặng mà áp lực.
Hơi thở của Đồng Uyển Thư vẫn còn hơi dồn dập. Cô dùng tay che phần micro của điện thoại lại, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn, khẽ ngước nhìn Tạ Quyến Hòa, hỏi: “Anh Tạ, có chuyện gì sao?”
Tạ Quyến Hòa trầm giọng, ánh mắt dừng lại nơi chiếc điện thoại trong tay cô: “Cần tôi giúp không?”
“Không, cần đâu.” Đồng Uyển Thư khẽ mím môi. Cô đã quen với việc đối phó với nhà họ Trần suốt nhiều năm rồi. Lời lẽ của chú Trần luôn là những câu quen thuộc, nghe nhiều thành quen.
Trong điện thoại, chú Trần vẫn không hay biết chuyện gì, tiếp tục nói: “Đồng Đồng à, cháu có đang nghe chú Trần nói không đó? Cháu à, hãy suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của chú. Tiểu Trạch, con trai chú bao nhiêu năm nay vẫn luôn thích cháu mà. Đồng Đồng, sao cháu không nói gì vậy?”
Tạ Quyến Hòa lúc này đưa tay về phía cô, tay áo sơ mi được xắn lên để lộ cánh tay rắn rỏi và săn chắc.
Anh mím môi, giọng trầm thấp, dịu dàng vang lên: “Tin tôi.”
Đôi mắt của Đồng Uyển Thư vẫn còn chút mỏi mệt nhưng ánh lên sự dịu dàng, ngước nhìn vào mắt anh. Chỉ một cái nhìn, lòng cô như được lấp đầy bởi một cảm giác an tâm lạ thường.
Ánh mắt cô lại dừng xuống cánh tay mạnh mẽ và bàn tay dày dạn của anh. Những đường vân rõ ràng nơi lòng bàn tay, những khớp ngón tay chắc khỏe và lớp chai sần mỏng nơi tay anh… tất cả đều như thể mang theo sự chân thành và cảm giác an toàn khó diễn tả.
Cô khẽ mím môi, như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng đưa chiếc điện thoại cho Tạ Quyến Hòa.
“Đồng Đồng, cháu đang nghe không đó?” Chú Trần vẫn còn đang nói dở.
Tạ Quyến Hòa nhận lấy điện thoại, nhàn nhạt lên tiếng: “Tạ Quyến Hòa đây.”
“Ngài… ngài Tạ?” Giọng nam trung niên vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo vẻ kinh ngạc xen lẫn dè dặt, “Có phải là Tạ Quyến Hòa tiên sinh không?”
Tạ Quyến Hòa đáp lại, dứt khoát: “Chính là tôi. Vị hôn phu của Đồng Đồng.”
Chồng chưa cưới của… Đồng Đồng…
Việc anh tự xưng là vị hôn phu, cô cũng không truy cứu.
Dù sao tối nay, anh đều là vì giúp cô mà thôi.
Mà cái cách Tạ Quyến Hòa gọi cô bằng nhũ danh ấy… nghe cũng thuận miệng thật đấy!
Trong điện thoại, Trần bá bắt đầu một tràng dài lời khách sáo và tâng bốc, giọng nói vô cùng phấn khởi.
Tạ Quyến Hòa không hề có ý định khách khí qua lại: “Ông Trần, tôi nghĩ là tối nay tôi đã nói rất rõ ràng với cậu Trần rồi.”
Anh không chỉ dùng vài lời đã giải quyết sạch rắc rối…
Trần bá còn không ngừng xin lỗi trong điện thoại, nói rằng con trai mình còn non nớt dại dột, không hiểu chuyện, không truyền đạt rõ ràng tình hình tối nay, rồi còn chúc cho Đồng Uyển Thư và Tạ Quyến Hòa trăm năm hạnh phúc.
Sau khi giúp cô xử lý xong chuyện rắc rối với nhà họ Trần, Tạ Quyến Hòa cũng không nán lại lâu, chỉ dặn cô mau vào phòng nghỉ ngơi sớm.
Chỉ là… trước khi quay người rời đi, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người cô vài giây.
Là sao đây?
Nóng rực, cháy bỏng, chẳng hề tránh né.
Ánh mắt của người đàn ông này mỗi lần nhìn cô đều chẳng chút che giấu, đến mức cô muốn làm ngơ cũng không nổi!
Anh ta nhìn cô gái nào cũng vậy sao?
Hừ hừ —
Cái gì mà giữ mình trong sạch chứ.
Giả tạo hết sức!
Đàn ông đều giống nhau cả thôi.
Thấy sắc là nổi lòng tà!
Đồng Uyển Thư lăn qua lăn lại trên giường, chẳng chút buồn ngủ.
Mơ màng chưa được bao lâu, chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên “ong ong ong”.
Cô mò tay tìm lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình hiện cuộc gọi đến.
Mẹ!
Cô lập tức tỉnh táo, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, bắt máy: “Mẹ, muộn thế này rồi, mẹ vẫn chưa nghỉ à?”
Dư Bội Trân giọng gấp gáp như lửa cháy đến nơi: “Đồng Đồng, thằng khốn Trần Trạch kia lại quấy rầy con phải không?”
“À…” Đồng Uyển Thư lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
Dư Bội Trân nóng nảy quát lên: “Đồng Đồng, con đừng giấu mẹ! Vừa nãy Trần Vĩ gọi điện đến, nói linh tinh loạn cả lên. Mẹ đoán chắc chắn lại là thằng Trần Trạch đó quấy rầy con, đúng không?! Mẹ đã nói rõ với Trần Vĩ rồi, nếu Trần Trạch còn dám dây dưa với con nữa, mẹ sẽ đích thân đi xử nó! Con là bảo bối của mẹ, cho dù cả đời này không lấy chồng, mẹ với ba con cũng tuyệt đối không gả con cho cái thứ mất dạy đó! Con đừng bị vài câu của Trần Vĩ làm dao động. Cho dù nhà họ Đồng mình không còn vẻ vang như trước, thì nhà họ Trần cũng chẳng đáng gì! Lui một vạn bước nữa, vẫn còn nhà ông ngoại con, cậu con, Trần Vĩ không dám động đến đâu!”
Đồng Uyển Thư tất nhiên hiểu rõ điều đó. Cô bình tĩnh an ủi Dư Bội Trân: “Mẹ, con biết mà, con không bị dọa đâu. Ông Trần có gọi cho con, nhưng con đã nói rõ mọi chuyện rồi. Chắc ông ấy sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu.”
Dù gì thì Tạ Quyến Hòa cũng có chút thực lực thật. Đã nói không cần dùng danh nghĩa của anh để giải quyết phiền phức, cuối cùng vẫn dùng rồi.
Dư Bội Trân càng nghĩ càng tức: “Thằng khốn Trần Trạch! Bao nhiêu năm nay, Trần Vĩ đã phải thu dọn biết bao nhiêu mớ hỗn độn do nó gây ra với phụ nữ! Nó đúng là một đống phân, còn mặt mũi nào mà bám lấy con! Mẹ nghĩ đến thôi là muốn giết nó rồi!”
Đồng Uyển Thư tiếp tục dỗ: “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút. Con thật sự không sao. Mẹ không nhận ra à, tối nay thái độ của chú Trần khi gọi cho ba mẹ đã khác rồi?”
Trần Vĩ vốn giỏi gió chiều nào theo chiều ấy, lúc ba còn khỏe mạnh thì suốt ngày tới nhà mình nịnh nọt. Giờ gặp được người như Tạ Quyến Hòa, có mà không cúi đầu khom lưng mới lạ, cái đồ chó săn.
Dư Bội Trân ngẫm lại: “Ờ, thái độ của Trần Vĩ đúng là tốt thật. Còn chúc mừng ba con nữa. Gì mà ‘tìm được rể quý’, rồi còn nói muốn uống rượu mừng cưới… bảo bối à, con nói với Trần Vĩ chuyện của con với Quyến Hòa rồi à?”
Ừm…
Quả nhiên, cô đã biết chuyện Tạ Quyến Hòa tự nhận là “vị hôn phu” sẽ gây ra rắc rối lớn.
Hiểu lầm to rồi!
Đồng Uyển Thư âm thầm thở dài.
Dư Bội Trân suy đi nghĩ lại vẫn không yên tâm: “Mẹ đã nói là không nên để con một mình đến Hải Thành rồi mà! Bảo bối, giờ con đang ở khách sạn nào? Gửi định vị cho mẹ, mẹ với ba con đến ngay! Hẹn nhà họ Trần gặp một lần, nói rõ ràng dứt khoát, nếu Trần Trạch còn dám dây dưa, quấy rầy cuộc sống của con, thì quan hệ giữa hai nhà đến đây là chấm dứt, chuyện làm ăn cũng khỏi bàn tiếp!”
Bà lo đến mức không thể ngồi yên ở nhà.
“Mẹ, giờ mấy giờ rồi ạ? Con không sao đâu, đừng có rối lên như vậy. Sức khỏe của ba vốn đã không tốt, không chịu được thức khuya đâu. Hai người đừng lo cho con quá, hiện tại con đang ở cùng với Tạ Quyến Hòa.”
Bất đắc dĩ, Đồng Uyển Thư đành đưa ra “viên thuốc an thần” duy nhất có thể khiến mẹ yên tâm, chính là cái tên Tạ Quyến Hòa.
“Bảo bối, con đang ở cùng với Quyến Hòa à?” Dư Bội Trân ngạc nhiên hỏi.
Đồng Uyển Thư không giấu giếm: “Vâng, bọn con tình cờ gặp nhau ở resort, tối nay con tạm ở nhờ chỗ anh ấy một đêm.”
Dư Bội Trân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Quyến Hòa thật sự đã đến đón con à?”
“Mẹ, mẹ có ý gì thế?” Đồng Uyển Thư lập tức nghe ra ẩn ý trong lời mẹ.
Dư Bội Trân cười nhẹ: “Chiều nay Quyến Hòa gọi điện cho ba con, mẹ tình cờ ở bên cạnh, thuận miệng nói con đến Hải Thành. Nó liền hỏi địa chỉ, bảo là sẽ qua đón con buổi tối.”
A… Tạ Quyến Hòa lại âm thầm gọi điện cho ba cô sao?
Cô hoàn toàn không biết gì cả.
Vậy nên sự xuất hiện của anh tối nay, không phải tình cờ, cũng chẳng phải đến đón bạn gì hết, mà là cố ý đến đón cô?
Cô còn tưởng anh đi mấy cái hội sở cao cấp chơi bời gì đó, mới viện cớ “đón bạn” cho qua chuyện…
“Bảo bối, Quyến Hòa không ở cạnh con đấy chứ?” Dư Bội Trân cười hỏi.
Giọng Đồng Uyển Thư nũng nịu, nửa giận nửa buồn cười: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế! Giờ mấy giờ rồi, anh ấy sao còn ở bên con được!”
“Mẹ nói gì đâu nào,” Dư Bội Trân bật cười, “ý mẹ là nếu nó chưa ngủ, thì mẹ nói mấy câu cảm ơn với người ta. Chứ mẹ có nghĩ gì đâu, con nghĩ đi đâu vậy hả?”
“Mẹ!” Đồng Uyển Thư mặt đỏ bừng như máu, gần như là đỏ đến tận mang tai!
Dư Bội Trân mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
“Mẹ, để con ra xem thử,” Đồng Uyển Thư nhỏ giọng, “chắc anh ấy còn chưa ngủ.”
Cô từ trên giường bước xuống, quấn khăn choàng rộng lên bên ngoài chiếc váy ngủ mỏng.
Nếu không để “viên thuốc an thần” Tạ Quyến Hòa nói vài câu với mẹ, thì không chừng mẹ lại càng nghĩ ngợi, rồi giữa đêm khuya kéo cả ba từ Tô Thành đến Hải Thành mất…
Chỉ khi tận mắt nghe thấy Tạ Quyến Hòa ở nhà mình, hoặc chính miệng anh nói vài câu, mẹ cô mới có thể hoàn toàn yên tâm được.
[Tác giả có lời: Đến rồi, đến rồi đây. Chúc các bảo bối ngủ ngon~]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.