🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 11: Em thích kiểu váy cưới như thế nào.

Edit & beta: Cún

Sau khi Tạ Quyến Hòa lái xe vào sân, anh cầm theo túi đồ nướng và bình rượu của Đồng Uyển Thư.

Sau khi vào phòng, Đồng Uyển Thư tưởng rằng bản thân sẽ phải tiếp tục đi đôi dép dùng một lần có cỡ lớn hơn bốn mươi kia.

Than thở không thành tiếng.

Trong tủ giày có thêm một đôi dép mới, lại còn chừa hẳn một chỗ trống, chuyên để giày nữ.

Đồng Uyển Thư thay dép, kích thước dép vừa như in.

Phải nói rằng kiểu dáng thật sự rất xấu, đôi này còn xấu hơn đôi kia.

Màu sắc xấu xí, kiểu dáng lỗi thời.

Đỏ tươi, tím tươi, hồng tươi——

Lại còn mua hẳn mấy đôi, bà lão tám mươi tuổi cũng không thèm đi kiểu này.

Ui——

Quả nhiên là thẩm mỹ của trai thẳng.

Đồng Uyển Thư không nguyện nhìn chân mình thêm lần nào nữa.

Sợ bị xấu phát khóc, từ bé đến lớn cô chưa từng mang đôi dép nào xấu như thế.

Cô thấy tủi thân thay cho đôi chân của mình, còn có bộ móng mà cô vừa mời làm.

Thật là tủi thân mà.

Gương mặt xinh đẹp của cô đã co nhúm lại thành một cục.

Cô thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải Tạ Quyến Hòa cố ý hay không. Gu ăn mặc của anh hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của cô, mỗi món đồ anh mặc tuy kiểu dáng đơn giản, nhưng cúc áo đều là thiết kế đặc biệt, hoa văn trên cúc lại tinh tế và cao cấp, như thể chạm vào tận đáy lòng cô vậy.

Nhưng tại sao lại mua cho cô những món đồ xấu xí như thế.

*

Khi bọn họ quay về, Dương Tốc vào bếp làm bữa tối, Đặng Viễn làm trợ thủ.

Nghe thấy tiếng, Đằn Viễn liền nhanh chân chạy đến, “Anh Quyến, anh mua đồ nướng à!”

Tạ Quyến Hòa đưa cho Đặng Viễn: “Đem đi hâm nóng lại.”

“Được ạ.” Đặng Viễn lại hít hít mũi, nheo mắt cười nói: “Anh Quyến à, mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao, anh mà cũng mang rượu về à! Rượu gì thế, thơm quá vậy?” Tạ Quyến Hòa từ trước đến nay vẫn giữ thói quen trong quân đội, không hút thuốc, không uống rượu, hầm rượu dưới tầng hầm thì trống trơn.

Tống Uyển Thư uể oải trả lời: “Rượu mơ.” Loại này còn có một cái tên dân dã là “Hỷ Thượng Mi Sao”, nhưng cô không muốn nhắc đến. Đó là tên do cô dâu sắp cưới đặt, còn Tống Uyển Thư thì không thích lắm, nhưng ai bảo người ta là cô dâu chứ, phản đối cũng vô ích. Quý ở cái sự vui vẻ là chính. Mà tên rượu ấy lại trùng hợp đến kỳ lạ với đôi giày tím to tướng đang đi dưới chân cô, huhu…

“Lấy đâu ra vậy?” Hai mắt Đặng Nguyên sáng lên.

Đồng Uyển Thư mỉm cười dịu dàng: “Tôi ủ đó.”

Đặng Viễn tròn xoe mắt: “Nhị tiểu thư, cô còn biết ủ rượu nữa à?”

“Không khó đâu.” Đồng Uyển Thư đáp, giọng lười biếng.

Đặng Viễn rút nút chai ra ngửi thử, xuýt xoa: “Thơm quá chừng! Công thức là gì thế?”

Đồng Uyển Thư đáp: “Không có gì đặc biệt cả, chỉ lấy mơ trắng đầu cành và trận tuyết đầu tiên trên núi cao thôi.”

“Còn không?” Đặng Viễn chép miệng, “Chừng này không đủ uống đâu.”

Tống Uyển Thư chán nản: “Hết rồi, phải đợi đông năm nay mới ủ tiếp được.”

Đặng Viễn xung phong: “Nhị tiểu thư, đến mùa ủ rượu mơ năm nay, nhất định phải báo cho tôi một tiếng nhé! Mấy cái khác thì tôi không giỏi, nhưng leo núi là sở trường của tôi. Cô muốn tuyết trên đỉnh núi, chỉ cần nói một câu, chỉ mong cô ủ nhiều thêm… một chút xíu thôi!”

Tống Uyển Thư khẽ cong khóe môi: “Được thôi.” Nếu có cơ hội thì cũng không phải là không thể. Dù sao mỗi năm lấy tuyết cũng khá phiền phức, giờ có một lao động khổ sai miễn phí thì tội gì không tận dụng.

Đặng Viễn nhận ra Tống Uyển Thư có gì đó không ổn, trông thiếu sức sống, liền hỏi: “Nhị tiểu thư, cô không khỏe à? Sao trông cô mệt mỏi thế?”

Hơ hơ hơ —

Anh thử đi một đôi dép lê màu tím to tổ bố, xấu đến phát khóc xem.

Xem anh có thấy dễ chịu không.

Tạ Quyến Hòa vội vã bước tới, nhìn chằm chằm Đồng Uyển Thư, mặt lộ vẻ lo lắng: “Không khỏe à?”

“Không.” Đồng Uyển Thư lắc đầu.

Tạ Quyến Hòa đưa tay lên sờ trán cô kiểm tra.

May quá, nhiệt độ bình thường.

Đôi mắt to sáng của Đồng Uyển Thư lập tức trừng lớn.

Lão đàn ông này sao lại có thể tùy tiện chạm vào trán cô! Thật là vô lễ!

Trên bàn ăn, Đặng Viễn nhấp một ngụm rượu mai đầu tiên, hương vị thanh mát, dễ chịu.

Ngon quá thể!

Đặng Viễn nhìn Đồng Uyển Thư với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Nhị tiểu thư, không ngờ cô không những xinh đẹp mà còn ủ rượu ngon đến thế. Anh Quyến à, tôi sắp ghen tỵ chết với anh rồi đấy, có một người vợ tuyệt vời như nhị tiểu thư, thật quá may mắn!”

Vợ——

Đồng Uyển Thư suýt chút bị sặc vì cái từ này.

Cô với Tạ Quyến Hòa còn chưa có tí liên quan gì trên danh nghĩa, okay!

Đồng Uyển Thư cúi đầu ăn, vành tai hơi đỏ lên.

Tạ Quyến Hòa khẽ nhấp một ngụm rượu mai do cô ủ.

Rất ngon.

Ánh mắt trầm lặng của anh dừng lại trên người Đồng Uyển Thư ở phía đối diện, rồi không rời đi nữa.

Anh để ý thấy cô hầu như không ăn món nướng.

Chỉ ăn một xiên nhỏ hạt bắp và một xiên đậu phụ cuốn.

Thịt thì không đụng lấy một miếng.

Anh đã xếp hàng vất vả để mua về, vậy mà giờ chỉ thấy Đặng Viễn ngấu nghiến ăn cho bằng sạch.

Trong khi cô tối nay ăn chẳng bao nhiêu.

*

Buổi tối, Đồng Uyển Thư gọi video với Dư Bội Trân.

Dư Bội Trân phần lớn là lo lắng xem mấy ngày nay cô ở Hải Thành có ổn không, cơ thể có khó chịu gì không.

“Tất cả đều ổn, sức khỏe cũng không vấn đề gì.” Vào thời điểm giao mùa, bệnh hen suyễn của cô dễ tái phát, nên bản thân cô cũng rất cẩn thận.

Dư Bội Trân bật cười nhẹ: “Trông sắc mặt đúng là tốt thật. Vậy thì chơi thêm mấy ngày nữa đi, hiếm khi ra ngoài một chuyến mà.”

“Mẹ à, mỗi lần con ra ngoài mẹ chẳng phải là người nhớ con nhất sao, lần này lại không cho con về nữa.”
Hồi còn du học, người vất vả nhất chính là mẹ cô, gần như thành siêu nhân.

“Chẳng phải lần này có Quyến Hòa đi cùng sao, mẹ yên tâm rồi.” Dư Bội Trân mỉm cười dịu dàng.

Đồng Uyển Thư âm thầm thở dài, Tạ Quyến Hòa, một người đàn ông thẳng thắn cứng nhắc, vô vị đến thế, vậy mà lại chiếm được trái tim của mẹ cô.

Trước đây còn nói gì cơ chứ, nói không muốn cô lấy một “tảng băng di động”.

Mới bao lâu đâu, đã lật mặt rồi.

Tấm lòng người mẹ quả đúng là như kim dưới đáy biển.

Tống Uyển Thư vừa nói chuyện phiếm với Dư Phối Trân, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Dư Bội Trân mỉm cười: “Chắc là Quyến Hòa tìm con rồi. Thôi không nói nữa, nghỉ sớm một chút, đừng đọc tiểu thuyết nhiều quá đấy.”

“……” Đồng Uyển Thư.

Đồng Uyển Thư đi mở cửa, thấy Tạ Quyến Hòa đứng bên ngoài, trên tay cầm một cái khay đựng đĩa đồ ăn nhẹ và cốc sữa.

Tạ Quyến Hòa: “Thấy em không ăn gì nhiều, nên đã hâm nóng một cốc sữa và một ít đồ ăn nhẹ.”

Đồng Uyển Thư vừa nhìn thấy đồ ăn trong tay Tạ Quyến Hòa là bụng đã thấy căng tức, vội vàng lắc đầu như trống bỏi: “Tối nay em ăn nhiều lắm rồi, còn uống mấy viên ‘viên thuốc cứu bụng’ nữa cơ.”

“Viên thuốc cứu bụng?” Tạ Quyến Hòa không hiểu.

Đồng Uyển Thư bĩu môi, đàn ông thẳng tính thì biết cái gì chứ, rồi thuận miệng nói: “Một loại viên ngăn hấp thu, tăng trao đổi chất ấy mà.”

Tạ Quyến Hòa đại khái hiểu ra, là để giảm cân? Sắc mặt lập tức nghiêm lại: “Là thuốc thì ba phần độc. Giảm cân không thể dựa vào thuốc hay nhịn ăn, như vậy hại sức khỏe. Phải kết hợp vận động thì cơ thể mới khỏe mạnh. Thể chất của em vốn đã không tốt, không hợp dùng thuốc giảm cân. Sau này anh sẽ dẫn em đi tập.”

Tuy rất thích ngắm và sờ vào cơ bắp, nhưng Đồng Uyển Thư lại chẳng đời nào muốn vận động.

Cô ghét nhất là thể dục thể thao, chỉ cần nghe nhắc đến thôi đã thấy đau đầu muốn nổ tung.

Ai mà bắt cô vận động, thì người đó liền mất điểm trầm trọng trong lòng cô và trở thành “kẻ địch” của cô.

Ví dụ như bây giờ, chính là anh chàng thẳng tính Tạ Quyến Hòa này.

Hơn nữa, anh còn dám bảo cô sức khỏe không tốt!

Cô sức khỏe không tệ chút nào nhé!

Cô không phải béo, cũng chẳng phải đang giảm cân, cô chỉ đang giữ dáng thôi!

Nói năng kiểu gì vậy không biết!

Đồng Uyển Thư tức đến nỗi mặt mày nhăn nhó.

“Hừ ——” Tên đàn ông nhàm chán!

Cô hừ nhẹ một tiếng, liếc Tạ Quyến Hòa một cái đầy khinh bỉ rồi quay người đi vào phòng tắm, hoàn toàn phớt lờ anh.

Tạ Quyến Hòa đứng yên tại chỗ, mãi vẫn không hiểu mình nói sai chỗ nào.

Cô gái mềm mại như bông kia không chỉ hừ anh mà còn trợn mắt với anh.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô có biểu cảm như vậy, trước giờ mỗi lần tiếp xúc, cô đều giữ thái độ khách sáo.

Biểu cảm này thật sống động.

Cái cách mà cô giận dỗi với anh, lại có chút trẻ con, nhưng lại đáng yêu đến lạ.

Tạ Quyến Hòa đứng ngây người một lúc, định rời đi thì bỗng thấy trên bàn trà có chiếc máy tính bảng cô để lại.

Trên đó là một tấm ảnh chụp hôm nay ở tiệm váy cưới.

Đồng Uyển Thư mặc chiếc váy phù dâu màu lam ánh sao.

Làn da cô trắng như tuyết, chiếc váy lam ánh sao khoác lên người cô chẳng khác nào một đóa yêu cơ màu xanh quyến rũ, đang không ngừng nở rộ giữa bầu trời đêm thăm thẳm.

Vẻ đẹp ấy, không gì sánh được.

Yết hầu Tạ Quyến Hòa khẽ chuyển động, đôi mắt sâu thẳm khẽ siết lại.

*

Sáng sớm, ngày hôm sau.

Đặng Viễn từ trong bếp đi ra, thấy Đồng Uyển Thư đang kéo vali xuống lầu, liền gọi: “Ấy, nhị tiểu thư, cô phài đi rồi à?”

“Ừ, chuyện ở đây cũng gần xong rồi.” Hôm nay cô sẽ đến khách sạn nơi bạn học tổ chức đám cưới để ở lại một đêm, ngày mai dự xong hôn lễ sẽ quay về Tô Thành. Buổi chiều còn hẹn gặp Tiêu Thành để bàn hợp đồng, thời gian sắp xếp vừa khéo.

Đồng Uyển Thư vừa nói chuyện, đôi tay đang kéo vali nặng trĩu bỗng nhẹ bẫng.

Cô quay đầu lại thì ra là Tạ Quyến Hòa, anh đang ung dung xách vali của cô lên.

Ngay sau đó, giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt vang lên: “Trước đó bác trai có nói, hôm nay em hẹn nhà họ Tiêu bàn hợp đồng.”

Đồng Uyển Thư khựng lại một chút, trong lòng âm thầm thở dài, sao ba cô dạo này lắm lời thế, chuyện này cũng đem kể cho Tạ Quyến Hòa biết.

“Ừ, không có gì to tát cả, tôi đã hẹn trước với chú Tiêu rồi.”

“Tôi đi cùng em.” Tạ Quyến Hòa nói.

Đồng Uyển Thư hơi sững người: “Hả? Anh cứ lo việc của mình đi, không cần để ý đến tôi đâu.” Cô tự lo được, không cần người đi kèm.

“Tôi không bận.” Giọng anh vẫn nhàn nhạt.

Thật sao?

Anh lúc nào cũng bận mà, đến cuối tuần còn chẳng được yên, khách đến tìm anh từng đợt từng đợt.

Huống hồ hôm nay còn là ngày làm việc chính thức.

Đặng Viễn lập tức tiếp lời: “Đúng đúng, chuyện còn chưa xử lý xong, ở lại thêm vài ngày nữa đi, gấp gì chứ!” Anh ta nghĩ bụng, anh Quyến khó khăn lắm mới có được một cô vợ xinh đẹp thế này, tuyệt đối không thể để cô ấy chạy mất được. Vừa nói, chiếc vali vốn đang trong tay Tạ Quyến Hòa đã bị Đặng Viễn giành lấy và mang thẳng lên phòng ở tầng hai.

“……” Tống Uyển Thư.

“Dùng bữa sáng trước đã.” Tạ Quyến Hòa nói.

Đồng Uyển Thư theo Tạ Quyến Hòa vào phòng ăn, Đặng Viễn ân cần bưng tới một hộp đồ ăn sáng tinh xảo, “Nhị tiểu thư, mau ngồi xuống ăn sáng đi, đây là da yến mà anh Quyến sáng nay đặc biệt bay đến Mân Nam mua cho cô, còn có cả bưởi văn đán nữa.”

Sáng nay anh thật sự đã bay đến Mân Nam à?

Mấy món này đúng là cô thích.

Ánh mắt Đồng Uyển Thư khẽ lay động, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nhất Nhất đúng là cố ý gây khó dễ, còn Tạ Quyến Hòa thì chẳng biết linh hoạt gì cả, thật sự bay sang tỉnh khác từ sáng sớm chỉ để mua mấy món này cho cô à. Cô áy náy nói: “Anh Tạ, Nhất Nhất chỉ là tính trẻ con, ăn nói không suy nghĩ, anh đừng để bụng quá nhé.”

“Em thích ăn gì có thể nói với anh.” Tạ Quyến Hòa vừa thản nhiên đáp, vừa múc một bát da yến đưa cho cô, “Nếm thử xem hương vị thế nào.”

Thôi… vẫn là miễn đi.

Cô thích ăn nhiều thứ quá rồi.

Đồng Uyển Thư nhìn bát da yến bốc khói thơm phức trước mặt, con sâu thèm ăn trong bụng đã bắt đầu ngọ nguậy.

“Nhị tiểu thư mau nếm thử đi, anh Quyến sợ bay về thì da yến sẽ bị dai, nên đặc biệt học cách nấu từ ông chủ quán, tự tay nấu đấy. Da yến này là chuẩn vị luôn đó.” Đặng Viễn háo hức nhìn Đồng Uyển Thư.

Hả? Tạ Quyến Hòa đặc biệt bay đến Mân Nam mua, còn học cách nấu à?

Đồng Uyển Thư lướt nhìn Tạ Quyến Hòa, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, khiến tim cô như bị dòng điện nhỏ chạy qua.

Cô vội quay mặt đi, cúi đầu nếm một thìa, chẳng khác gì vị cô từng ăn ở Mân Nam.

Tên đàn ông này đúng là chẳng biết linh hoạt chút nào. Cô chỉ ăn có một lần thôi, dù có mua ở Hải Thành cũng đâu ai biết, thế mà anh ta lại tự mình bay đến Mân Nam, còn học cách nấu da yến.

Anh đâu cần phải chiều cô đến vậy.

Cô biết mấy người nhà họ Tạ đều rất nghe lời Tạ lão phu nhân, Tạ Quyến Hòa cũng không ngoại lệ.

Chỉ vì muốn giữ lời hôn ước mà bà cụ đặt ra, mới phải gắng gượng ở bên cô.

Thật là ấm ức quá rồi.

Ấm ức cái gì chứ, người đáng thấy ấm ức hơn là cô đây này!

Thật muốn thương cảm thay cho anh ta… một đời xui xẻo!

*

Ăn xong bữa sáng, Đồng Uyển Thư kiên quyết muốn rời đi.

Tạ Quyến Hòa không miễn cưỡng giữ cô lại nữa, bảo Đặng Viễn mang hành lý của cô xuống. Chưa đợi Đồng Uyển Thư chạm tay vào vali, Tạ Quyến Hòa đã đỡ lấy, xách ra bỏ vào cốp xe, rồi cùng cô đến nhà máy của nhà họ Tiêu.

Đồng Uyển Thư cũng không từ chối. Qua khoảng thời gian ở bên nhau, cô đã quen với việc người đàn ông này vừa cứng nhắc vừa không cho ai chen lời.

Khi gặp Tiêu Thành, Đồng Uyển Thư không vòng vo khách sáo, mà đi thẳng vào vấn đề.

Cô đang nắm trong tay con bài tẩy là nguồn gốc hàng hóa của Tiêu Thành.

Cô hoàn toàn có thể bỏ qua ông ta mà trực tiếp làm việc với nhà cung cấp.

Lý do cô vẫn chưa lật bài tẩy này ra từ trước là vì Tiêu Thành là người từng sát cánh bên Đồng Kính Thường gây dựng sự nghiệp. Ngoài cái tật tham lam, thì chất lượng hàng mà ông ta cung ứng rất ổn. Đồng Kính Thường cũng không định chặt đường sống của ông ta hoàn toàn.

Vì vậy lần này, Đồng Uyển Thư dùng chính con bài đó để cảnh cáo.

Tiêu Thành buộc phải cân nhắc thiệt hơn. Dù Đồng Kính Thường có đang nằm liệt giường, thì hai cô gái nhà họ Đồng vẫn đang kiểm soát cục diện, không thể xem thường.

Cuối cùng, ông ta đồng ý tăng thêm một điểm phần trăm.

Con số này đã nằm trong dự tính của Đồng Uyển Thư. Báo cáo khảo sát thị trường mà trưởng phòng thị trường gửi cho cô vẫn còn nằm trong hộp thư điện tử.

Hai bên đang định ký hợp đồng thì thư ký của Tiêu Thành tiến đến thì thầm điều gì đó bên tai ông ta.

Không rõ nói gì, nhưng sắc mặt Tiêu Thành lập tức thay đổi.

Tiêu Thành lập tức xoay thái độ sang hẳn một thái cực khác. Nếu nói vừa nãy còn bị cô gái nhỏ nắm đúng điểm yếu mà bực bội khó chịu, thì lúc này ông ta như thể được tắm mình trong gió xuân, nét mặt rạng rỡ, cười đến vui vẻ hết mức, giọng điệu ngọt như mật: “Đồng Đồng à, con khách sáo với chú Tiêu quá rồi đấy. Cậu Tạ đã đi cùng con tới tận đây, sao lại không mời cậu ấy vào ngồi chơi? Làm sao có thể để cậu Tạ phải đợi con ngoài kia được chứ?”

Đồng Uyển Thư liền hiểu ra, thì ra thư ký vừa nãy nói với ông ta là chuyện này à? Đúng là cáo già. Vậy thì cô cũng thuận nước đẩy thuyền: “Vâng, cháu nghĩ chú Tiêu là người sảng khoái, hợp tác chắc chắn sẽ vui vẻ thôi. Anh ấy còn có việc, nên đành đợi cháu một lát bên ngoài.”

Chữ “anh ấy” cô dùng rất đúng chỗ, vừa đủ ám chỉ mối quan hệ không tầm thường giữa cô và Tạ Quyến Hòa.

Tiêu Thành con cáo già ấy, lập tức cười hì hì làm lành, giọng điệu khéo léo dịu dàng: “Đồng Đồng, chú Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cha con thật sự có ơn tri ngộ với chú. Bao năm nay đối xử với chú thế nào, chú đều ghi nhớ trong lòng. Cái chuyện chú nói tăng một điểm giá khi nãy ấy à, chỉ đùa với con thôi, con đừng để bụng nha.”

Ông ta lập tức gọi thư ký đem bản hợp đồng cũ ra đổi lại.

“Còn lô đá quý aquamarine thiên nhiên mà dịp cuối năm ngoái chú đã bàn với cha con, khỏi phải chạy qua chạy lại cho phiền, lần này ký luôn thể. Về giá cả thì cứ theo mức đã định từ năm ngoái, con thấy thế nào?”

Cô thấy thế nào ư?

Dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý rồi.

“Chú Tiêu khách sáo quá rồi.” Đồng Uyển Thư dịu giọng đáp lại.

Tiêu Thành cười hớn hở ký hợp đồng, còn tận tình tiễn cô ra tận cửa.

Đồng Uyển Thư thừa hiểu Tiêu Thành không chỉ vì hợp đồng mà đột nhiên trở nên thân thiện như vậy. Ý tại ngôn ngoại, rõ ràng là nhắm đến người đi cùng cô Tạ Quyến Hòa.

Xe của Tạ Quyến Hòa đỗ ở bãi ngoài nhà máy.

Chiếc xe nhìn khá bình thường, chỉ là một chiếc SUV khá kín đáo.

Nhưng biển số xe có thể lưu thông giữa ba địa phương cùng dấu hiệu đặc thù của một cơ quan đặc biệt, đã đủ thể hiện thân phận và địa vị, vừa bắt mắt, vừa dễ nhận ra.

Đồng Uyển Thư bước chậm rãi phía sau, vừa duy trì khoảng cách với Tiêu Thành, vừa tranh thủ nhắn tin cho Đồng Sơ Anh: [Ổn thỏa rồi.]

Tạ Quyến Hòa ngồi ở ghế lái, đang nghe điện thoại, Tiêu Thành thì lẽo đẽo đứng đợi bên ngoài xe, vẻ mặt nhiệt tình lấy lòng.

Trước sự ân cần đó, Tạ Quyến Hòa chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái rồi tiếp tục cuộc gọi. Thấy Đồng Uyển Thư tới, anh chỉ nói vài câu đơn giản với người ở đầu dây bên kia, rồi dứt khoát cúp máy, mở cửa ghế phụ mời cô lên xe.

Tiêu Thành liền tranh thủ cung kính mời mọc: “Giám đốc Tạ, không biết có tiện không, mời ngài và Đồng Đồng cùng dùng bữa với tôi. Tôi và cha của Đồng Đồng thân thiết như anh em ruột, con bé là tôi nhìn nó lớn lên, chẳng khác nào cháu ruột của tôi vậy.”

Ở Hải Thành, người muốn được diện kiến Tạ Quyến Hòa nhiều vô kể, nhưng gần như không ai hẹn được. Hôm nay Tạ Quyến Hòa đích thân xuất hiện trước cổng nhà máy của ông ta, quả thật là niềm vinh hạnh bất ngờ.

Đồng Uyển Thư trong lòng âm thầm châm chọc:
Ừ đúng rồi, loại “anh em ruột” chuyên đâm sau lưng và thừa nước đục thả câu như chú, đúng là phúc phận của ba cháu thật đấy.

Cô còn không nhịn được mà liếc một cái khinh thường.

Tạ Quyến Hòa thu hết những động tác nhỏ của cô vào mắt, đáng yêu thật. Môi anh khẽ cong lên một chút, gần như không thể nhận ra.

Dù vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng anh rất biết giữ lễ, không bao giờ khiến người khác bẽ mặt.

Anh khách sáo từ chối: “Lòng tốt của Tổng giám đốc Tiêu, tôi xin ghi nhận. Nhưng tôi và Đồng Đồng còn có việc vào chiều nay.”

Chỉ một câu ngắn gọn, khéo léo mà dứt khoát, hoàn toàn không để mở cho lần sau.

Đồng Uyển Thư vừa ký được hợp đồng lớn, tâm trạng rất tốt, khóe môi khẽ cong lên.

Quả thật, có thân phận của Tạ Quyến Hòa bên cạnh, mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn hẳn.

Khó trách ngoài kia có bao nhiêu tin đồn rằng, Tạ Quyến Hòa ở Hải Thành đã đạt đến mức độ “một tay che trời”.

Nguồn nguyên liệu đá quý aquamarine thiên nhiên – trong nước không có nhà máy nào còn hàng, đó cũng là lý do Tiêu Thành dám ngang nhiên tăng giá đơn hàng trước kia.

Vì ông ta chắc chắn rằng bọn họ cần số nguyên liệu ấy.

Tạ Quyến Hòa lái xe rời đi.

Cùng lúc đó, điện thoại của Tiêu Thành đổ chuông.

Người gọi đến là Trần Vĩ.

Tiêu Thành hừ lạnh một tiếng: “Lão già kia, ông sớm đã biết con rể tương lai của lão Đồng là Tạ Quyến Hòa rồi, đúng không? Vậy mà nín thinh không hé răng nửa lời, trong bụng ông rốt cuộc tính toán cái gì hả?”

Trần Vĩ, giọng lươn lẹo đặc trưng, cười tít mắt: “Tôi đã từng nếm đủ đắng cay rồi, sao có thể để Tiêu huynh thoải mái hơn tôi được? Đùa thôi, đùa thôi, thật ra tôi cũng mới biết gần đây. Nghĩ bụng hôm nay gọi cho ông để nhắc một câu, ai ngờ đúng lúc cô hai nhà họ Đồng lại hẹn ông bàn chuyện đơn hàng.”

Tiêu Thành lạnh giọng: “Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì.”

Trần Vĩ cười xòa: “Tiêu huynh, chẳng lẽ cậu Tạ không nể mặt ông à?”

Sắc mặt Tiêu Thành khó coi: “Tạ Quyến Hòa không hề ra mặt.”

Trần Vĩ bật cười: “Không ra mặt? Vậy mà ông đã thua rồi?”

Nói ra đúng là mất mặt, bị một cô nhóc vừa mới tốt nghiệp lật bàn ngay tại chỗ, còn chẳng phản kháng nổi, thật sự xấu hổ chết đi được.

“Nhà họ Đồng không có ai là kẻ dễ chơi cả.”

Trần Vĩ chỉ cười nhẹ: “Có tiền để kiếm thì quan tâm họ ăn chay hay ăn mặn làm gì. Nhà họ Đồng trước có chống lưng từ nhà họ Đàm ở Tứ Cửu Thành, sau có át chủ bài là Tạ Quyến Hòa. Chúng ta chỉ cần bám sát theo, Tiêu huynh à, lợi lộc vẫn còn đang chờ phía sau đấy.”

*

Buổi chiều, Tạ Quyến Hòa đưa Đồng Uyển Thư đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới của bạn cô.

Khi đến nơi, anh xuống xe giúp cô lấy chiếc vali đặt ở hàng ghế sau.

Lúc Đồng Uyển Thư bước xuống, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc cô rối lên. Cô đưa bàn tay trắng mịn, thon thả khẽ vén tóc ra sau tai, một động tác vô tình, lại mang theo vẻ quyến rũ đến mê người.

Cảnh ấy rơi vào mắt Tạ Quyến Hòa, khiến anh không thể rời mắt.

Trong đầu anh thoáng hiện lên tấm ảnh mình vô tình nhìn thấy trên máy tính bảng của cô tối hôm qua.

Cô mặc chiếc váy phù dâu màu lam đậm như bầu trời đêm đầy sao, đôi khuyên tai chỉ là một cặp ngọc trai đơn giản, nhưng cả người lại sáng rực rỡ.

Mỗi tấc da thịt đều trắng nõn đến mê hồn, đẹp đến không thể rời mắt.

Đồng Uyển Thư định lấy lại vali trong tay anh, nhưng Tạ Quyến Hòa nắm chặt quá, cô giật mấy lần vẫn không rút ra được.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa khó hiểu, trong trẻo đến động lòng.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, Tạ Quyến Hòa chợt buông tay ra, nhưng nét mặt góc cạnh của anh lại ẩn hiện chút lúng túng.

Cúi đầu, ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua đôi môi đỏ mềm mại của cô.

Dưới nắng, lớp son lì màu sương khói trên môi cô ánh lên một chút bóng nhẹ, như quả anh đào chín mọng, chắc chắn sẽ rất ngọt khi nếm thử.

Anh nghĩ tới cảnh cô mặc váy cưới… chắc chắn sẽ đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ánh mắt anh liền sâu thẳm hơn, mang theo ánh sáng nóng bỏng. Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn vang lên: “Đồng Đồng, em thích kiểu váy cưới và màu sắc thế nào?”

[Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi đến rồi, chương sau là chương VIP nha, sáng mai (ngày 24) sẽ mở VIP~ Cảm ơn các bảo bối đã đồng hành và ủng hộ suốt chặng đường, yêu các bạn yêu các bạn nhiều lắm!]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.