Chương 25: Sẽ không bị phát hiện đâu. Edit & beta: Cún Buổi sáng ngày thứ Tư, Tạ Quyến Hòa đến nhà đón Đồng Uyển Thư đi đăng ký kết hôn. Hôm nay đẹp trời, lại còn là ngày tốt. Dư Bội Trân vô cùng xem trọng ngày tháng và thời tiết, nên tâm trạng rất tốt, cười rồi nói: “Hôm nay Đồng Đồng dậy sớm, giờ này đang thay đồ ở trên tầng.” Nhân viên trang điểm đã đến từ hơn 5 giờ sáng, nên cũng bắt đầu trang điểm sớm luôn. “Không sao đâu dì ạ, vẫn còn sớm mà.” Tạ Quyến Hòa hiểu rõ con công nhỏ kiêu ngạo của mình, cô rất xem trọng việc ăn mặc và trang điểm. Dư Bội Trân cười, “Ấy, còn gọi dì cái gì cơ chứ.” Tạ Quyến Hòa bị gọi tên, lập tức đổi cách xưng hô, “Mẹ.” “Ơi, một cái lì xì nhỏ, lấy may thôi.” Dư Bội Trân vui vẻ đáp, gương mặt rạng rỡ đưa cho Tạ Quyến Hòa phong bao đỏ bằng gấm mà bà đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tạ Quyến Hòa cúi xuống nhìn phong bao thêu gấm trong tay, đây là lần đầu tiên anh tự tay nhận một bao lì xì. Mẹ anh mỗi năm đều chuẩn bị bao lì xì cho đám con cháu, nhưng trước đây anh hầu như chẳng ở lại Lê Hải. Hơn mười năm tiền lì xì đều được cất nguyên vẹn trong căn biệt thự ở Tạ Viên, chưa từng động đến. Cảm giác được tự tay nhận bao lì xì thế này, thật khó tả. “Cảm ơn mẹ.” Giọng Tạ Quyến Hòa có chút gượng gạo, rõ ràng vẫn chưa quen. Dư Bội Trân khẽ tiết lộ: “Bố con còn có một phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-sac-me-nguoi-tay-tu-nhat-tieu/2909541/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.