Hậu trận quân Tào.
Thấy cảnh kinh người này, Tào Tháo và Gia Cát Lượng cơ hồ đồng thời đứng bật dậy!
"Hả?" Tào Tháo ồ một tiếng, hỏi Gia Cát Lượng: "Khổng Minh, đây là chuyện gì vậy?"
"Hỏng rồi!" Gia Cát Lượng nhíu mày nói: "Hình như là trục kéo!"
Gia Cát Lượng vừa dứt lời, lại một chiếc xe nữa bị kéo lên.
"Có gì đâu." Tàng Bá nói: "Phái binh tiến lên chắt đứt nỏ tiễn cắm vào xe là được thôi mà?"
"Không được, một khi như vậy, để bảo vệ xe phá thành ắt sẽ xuất hiện thương vong lớn. Quân ta hiện tại là cô quân thâm nhập, binh lực không thể bổ sung kịp thời. Do đó không thể liều mạng mà chỉ có thể dùng trí." Gia Cát Lượng nói tới đây thì dừng lại, quay đầu lại nói với Tào Tháo: "Chúa công, hiện tại chỉ có thể hạ lệnh tạm thời lui binh thôi, đợi nghĩ ra cách phản chế rồi lại công thành."
"Ừ, Khổng Minh nói có lý." Tào Tháo gật đầu nói: "Truyền lệnh, trùng xa rút lui, tạm dừng công thành!"
Tào Tháo hạ lệnh một tiếng, hậu trận quân Tào trong khoảnh khắc vang lên tiếng kẻng chói tai. Mấy chục chiếc trùng xe còn lại nghe thấy tiếng kẻng, vội vàng bắt đầu lùi ra sau. Không tới một lát đã rút sạch khỏi chân thành Vĩnh An. Trên đầu thành Trương Tú, Trương Tùng không nhịn được mà vỗ tay chúc mừng, ba quân tướng sĩ càng hoan hô nhảy nhót.
...
Hoài Nam
Hồng thủy tràn ngập cuối cùng cũng rút, song mấy vạn mẫu ruộng trên bình nguyên Hoài Nam đã bị hủy trong chốc lát. Các tai dân vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/389502/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.