Từ Thứ rón rén bước vào khoang thuyền, ôm quyền vái Tôn Quyền rồi nói: "Thứ tham kiến chúa công."
Tôn Quyền nghe thấy vậy liền quay đầu lại, ánh mắt u buồn nhìn Từ Thứ, im lặng không nói gì.
Từ Thứ đột nhiên cảm thấy một tia xa lạ, Tôn Quyền tuổi mới gần nhược quán (khoảng 20 tuổi) tựa hồ như trong vòng một đêm đã biến thành người khác. Với sự cơ trí và nhãn quang của Từ Thứ, không ngờ lại không thể đoán ra được trong lòng Tôn Quyền đang nghĩ gì. Tôn Quyền hiện tại giống như một vị chư hầu thượng vị nhiều năm, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ cao thâm mạt trắc, lộ ra vẻ âm trầm khiến người ta phải sợ hãi.
Dưới cái nhìn quyền áp bách tính của Tôn Quyền, Từ Thứ di dời ánh mắt theo bản năng.
Khóe miệng Tôn Quyền lộ ra một nụ cười lạnh, hỏi Từ Thứ: "Nguyên Trực, Hoài Nam chi chiến đúng là kết thúc như vậy sao?"
Từ Thứ cúi đầu đáp: "Chúa công, đại đô đốc nói thế nào?"
Tôn Quyền lạnh lùng nói: "Cô hiện tại đang hỏi ngươi cơ mà!" truyện được lấy tại TruyenFull.vn Từ Thứ sau khi do dự một thoáng bèn cắn răng nói: "Chúa công, Hoài Nam chi chiến kỳ thực vẫn chưa kết thúc." "Phù..." Tôn Quyền thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, gật đầu nói: "Nguyên Trực, cô biết ngươi sẽ nói thật. Ngươi và đại đô đốc không thể không ngờ tới rằng quân Lương sẽ phá được kế nhấn chìm Hoài Nam của quân ta được. Quân ta không tiếc vứt bỏ cả vùng Hoài Nam màu mỡ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/389505/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.