Nghe xong suy đoán của Giả Hủ, Mã Dược nói: "Văn Hòa muốn nói là Chu Du rất có khả năng sẽ mở đục Hoài Hà, nhấn chìm Thọ Xuân ư?"
Giả Hủ nói: "Khi bại cục của quân Ngô đã không thể vãn hồi, Chu Du rất có khả năng sẽ chó cùng rứt giậu."
"Nước từ đâu mà tới?" Lý Túc nói: "Nước sông Hoài Hà tuy hơi cao hơn mặt đất, nhưng lại không cao hơn bao nhiêu."
Giả Hủ hỏi ngược lại: "Tử Nghiêm chẳng lẽ không nghe Tử Kính nói rằng mực nước sông Hoài Hà năm nay hơi thấp hơn nắm ngoái ư?"
Mã Dược nghiêm nghị nói: "Tử Kính quả nhiên có nói như vậy."
"Trên thực tế, năm ngoái một giải Đại Biệt sơn không hề gặp đại hạn, nhưng mặt nước vì sao lại vẫn hơi thấp?" Giả Hủ trầm giọng nói: "Điều này chỉ có một loại khả năng, đó chính là quân Ngô đã vây đập tích nước ở thượng du Hoài Hà."
"Vây đập tích nước?" Lý Túc thất thanh nói: "Vậy phải phát động bao nhiêu lao dịch!"
Giả Hủ nói: "Chẳng lẽ Tử Nghiêm quên hơn ba vạn bách tính từ Từ Châu vào Hoài Nam rồi ư?"
"Hiểu rồi!" Lý Túc nghiêm nghị nói: "Thì ra là như vậy."
"Chu Du tính toán giỏi lắm!" Mã Dược thở dài nói: "Tên mặt trắng này phí tâm cơ chuyển ba vạn bách tính từ Từ Châu và Hoài Nam, thật đúng là dụng tâm đến khổ! Nếu Tây Lương đại quân của cô trước mùa mưa dầm không thể công phá Thọ Xuân mà bị bức phải rút lui, vậy chỉ cần chịu đựng tới khi mùa thua gặt chín muồi, hơn ba trăm vạn bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/389511/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.