"Bẩm tướng quân" Lôi Đồng trả lời: "Tất cả những vật dẫn lửa như tướng quân phân phó: dầu lửa, củi khô, than đá đều đã chuận bị đầy đủ".
"Ừ" Trương Nhiệm gật đầu, hắn tiếp tục phân công Ngô Lan: "Ngô Lan, bắt đầu từ hôm nay cắt đứt đường núi, không cho phép bất kỳ ai, thương đội nào đi qua. Ở các bến sông đều phải phái binh lính canh giữ. Trên ặmt sông cũng phái quân tuần tra. Cấm tất cả thuyền bè qua lại trên sông. Nếu phát hiện bất kỳ kẻ nào nói giọng Kinh Tương đều coi là gian tế, bêu đầu ngay tại chỗ".
Ngô Lan chắp tay nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh".
Trương Nhiệm suy nghĩ một lát rồi nói: "Trương Dực nghe lệnh".
Trương Dực bước ra đáp: "Có mạt tướng".
Trương Nhiệm nói: "Hãy lựa chọn ba mươi tên tinh binh Ba Đông, mặc giả trang như tiều phu, thợ săn địa phương, mai phục trong vùng Di Lăng, giám sát chặt chẽ hướng di chuyển của quân Tào, có bất kỳ phát hiện nào phải lập tức bẩm báo".
"Mạt tướng tuân lệnh".
Trương Dực trả lời, lĩnh mệnh rời đi.
Ba ngày trước đó quân Tào cũng đã hành quân tới hạ trại ở đây.
Trên một ngọn núi cao hiểm trở bên bờ Giang Tả, Tào Tháo, Bàng Thống được các tướng Tào Hưu, Tào Hồng, Tàng Phách, Trương Cáp, Hoàng Trung hộ tống đang đứng quan sát địa hình. Đứng từ trên đỉnh núi thì thấy cả một vùng núi non trùng điệp giống như bị Quỷ Phủ thần công chém đứt thành hai nửa ở giữa. Dòng Trường Giang từ trên vách núi cao ngàn trượng đổ xuống xuyên qua đó.
"Địa thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/389527/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.