Mã Chinh chỉnh lại y phục rồi hắn nghiêm nghị nói tiếp: "Sở dĩ tại hạ đơn thân độc mã vào thành là hy vọng Đại tướng quân có thể hiểu tại hạ là có thật tâm vì tiền đồ của Viên gia mà tới, vì các thế gia đại tộc trong thành Nghiệp Thành này mà tới, càng vì hơn bảy trăm vạn lê dân bách tính bốn châu Hà Bắc mà tới. Tại hạ thực sự không muốn thấy một Hà Bắc phì nhiêu, màu mỡ lại trở thành một đống đổ nát dưới gót sắt của thiết kỵ Mạc Bắc".
Sắc mặt Viên Thượng hình như dao động.
Nghe khẩu khí của Mã Chinh thì chỉ cần Viên Thượng nguyện ý đầu hàng, chẳng những hắn không hề lo lắng tới tính mạng của mình mà còn có thể kéo dài sự vinh hoa phú quý của Viên thị.
Thẩm Phối nói: "Nếu thật thế tử nghĩ tới hơn bảy trăm vạn lên dân bách tính của bốn châu Hà Bắc thì thiết nghĩ nên khuyên Thừa tướng bãi binh, để hơn mười vạn thiết kỵ Mạc Bắc lui về Đại Mạc chẳng phải là tốt hơn sao?" Truyện được copy tại Mã Chinh hỏi ngược lại: "Nếu như tại hạ đoán không lầm thì vị này có phải là Thẩm Phối tiên sinh không?" Thẩm Phối ngạo nghễ nói: "Đúng là tại hạ". Mã Chinh nói: "Tiên sinh là danh sĩ Hà Bắc, đáng lý nên hiểu rõ đại thế thiên hạ. Hà Bắc bị vây giữa Lương và Ngô, có đủ sức để tự bảo vệ mình không?" Thẩm Phối thở dài nói: "Không đủ để tự bảo vệ". Mã Chinh nói: "Như vậy tiên sinh hy vọng Hà Bắc trở thành mục tiêu tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/389529/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.