Hàn Tử Lam vòng qua người Hàn Lam Vũ đến ngồi xuống bên cạnh Doãn Đan Tâm, cả người cô lạnh đến co rúm lại mà vẫn còn ngủ được.
Hàn Tử Lam mỉm cười cởi áo vest đắp cho cô.
Hàn Lam Vũ hơi hướng ánh mắt nhìn về phía bọn họ.
Hắn nheo mắt bước lại gân, sau đó đá vào chân ghế năm một cái mạnh làm Doãn Đan Tâm giật mình tỉnh giấc, cú đá của hắn cũng làm cho Hàn Tử Lam giật mình.
“Chú…
Anh đã đi làm về rồi à?”
Doãn Đan Tâm tức tối định măng hắn chợt nhận ra Hàn Tử Lam cũng đang ở đây liền thay đổi giọng điệu.
Hàn Lam Vũ cầm lấy áo của Tử Lam trả lại cho hẳn rồi nắm lấy tay Đan Tâm kéo dậy.
Đan Tâm bị kéo bất ngờ liên nhào vào lòng hắn, Hàn Lam Vũ một tay ôm chặt cô trong lòng, một tay đút vào túi quần hỏi: “Sao em lại ra ngoài này ngủ?”
Đan Tâm sụt sịt mấy cái rồi lên tiếng: “Ngủ chỗ nào chẳng giống nhau?”
Hàn Tử Lam hơi mỉm cười nhìn cô, Doãn Đan Tâm liếc nhìn gương mặt khó tính của Hàn Lam Vũ liên chữa lại: “Không có anh ở nhà, ngủ chỗ nào cũng chẳng thấy ngon!”
Doãn Đan Tâm chỉ nói cho Hàn Tử Lam nghe nhưng quả thực đó là lời trong lòng cô.
Hàn Lam Vũ hơi cúi đầu xuống, véo vào má cô một cái, Doãn Đan Tâm liền kéo tay hản ra rồi liếc hắn, da mặt cô mỏng, hắn muốn véo đứt da cô luôn à? “A, cháu của anh rất xinh gái lại lễ phép, cô ấy đúng là rất thân thiện, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-the-la-tre-con/2446503/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.