Ngủ một giấc đến sáng, Hàn Lam Vũ thức giấc, bên cạnh Đan Tâm vẫn đang say sưa ngủ, hắn khẽ mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Cánh tay hắn vừa chạm vào người cô liên có chút giật mình.
Hắn ngồi dậy, sờ tay lên trán cô, hai má đỏ bừng, Hàn Lam Vũ có chút nhíu mày, hắn thay đồ đi xuống bên dưới dặn dì Kỳ nấu cháo cho cô rồi đích thân mang nước nóng lên phòng.
Ngô quản gia và dì Đào nhìn nhau không hiểu chuyện gì, chỉ thấy bộ dạng lo lắng sốt sắng của Hàn Lam Vũ khi thấy Đan Tâm bị ốm, hai người bất giác nhìn nhau mỉm cười.
Hàn Lam Vũ mang nước ấm lên lau người giúp cô, còn đắp khăn nóng cho cô, Đan Tâm bị hắn làm cho tỉnh giấc, nhăn mày nhìn hắn: “Chú làm gì thế? Hôm nay tôi không phải đi học mà, chú để tôi ngủ thêm chút đi!”
Đan Tâm mệt mỏi nói, cô lười biếng cuộn tròn trong chăn.
Hàn Lam Vũ ngồi bên mép giường, lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cô rôi dịu dàng khom người chống tay lên giường vuốt mái tóc mềm mượt của cô, hắn nắm lấy tay cô miết nhẹ, mỉm cười: “Em ngủ đi, một lát nữa dậy ăn cháo, uống thuốc, hôm sau đừng để đầu ướt đi ngủ nữa!”
Doãn Đan Tâm mắt vẫn nhắm, miệng mấp máy, giọng nói thều thào nhỏ nhẹ nhưng Hàn Lam Vũ vẫn nghe: “Còn không phải tại chú sao?”
Hàn Lam Vũ mỉm cười cúi đầu xuống hôn lên mắt Đan Tâm, cô mở mắt trừng hắn, thuận tay đẩy hắn ra nhưng lực chẳng đủ dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-the-la-tre-con/2446597/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.