Có thể cùng ăn một bữa cơm sau một ngày tưởng như có thể chết khiến Đan Tâm cảm thấy rất xúc động.
Nếu có vú nuôi ở đây bữa cơm sẽ tròn đầy hơn.
Tiếng chuông cửa vang lên, ông Ngô đứng dậy trước đi ra ngoài, hôm nay Đan Tâm đã vất vả nhiều rồi nên ông không muốn Đan Tâm phải chạy đi chạy lại nhiều.
Đan Tâm đang vui vẻ bàn luận món ăn cùng dì Kỳ thì Hàn Lam Vũ và Dư Cảnh Nam đã ở trước cửa, khóe môi cong lên nhìn về hướng bọn họ.
Dì Kỳ ngoảnh mặt nhìn ra, thấy bọn họ, bà liên đứng dậy đi vào trong lấy bát đũa cho hắn.
“Chú tới đây làm gì?”
Doãn Đan Tâm liếc hắn một cái nhưng thái độ đã không còn gay gắt như mấy lần trước nữa.
Sau đó lại quay sang nhìn Dư Cảnh Nam nhiệt tình mời: “Dư Cảnh Nam, chắc chú vẫn chưa ăn gì phải không? Ngồi xuống ăn cơm đi, Henry đang ở ngoài vườn đó, ăn xong tôi dẫn chú đi xem, Henry có một căn nhà ở ngoài vườn rất đẹp!”
Hàn Lam Vũ liếc cô một cái, thái độ của cô chính là đang phân biệt đối xử sao? “Tới ăn cơm cùng em chứ làm gì?”
Hàn Lam Vũ giãn mặt mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô.
Dư Cảnh Nam nghe Đan Tâm nhắc đến khu vườn, lúc hắn bước vào đây khắp nơi trồng hoa hồng, hắn lại dị ứng với hoa hồng, muốn hắn tới thăm Henry thế nào đây? Vừa nghĩ hẳn vừa liếc bạn, sau đó chậm rãi mỉm cười lên tiếng: “Căn biệt thự này có tên là Rose sao?”
Lúc bước vào hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-the-la-tre-con/2446615/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.