Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 229: Diễn Luyện Đại Trận
Nguồn: Tàng Thư Viện
Giao tiếp hồi lâu với Diệu Thiện, Văn Lục cũng biết thêm nhiều về Phật Pháp. Mặc dù công pháp tu luyện của bọn họ không chắc có thể vượt qua được tu thuật của Đại Việt nhưng về rèn luyện tâm cảnh thì quả là có chỗ đáng để học hỏi. Nhất là từ trước tới giờ Văn Lục chưa lúc nào để “mũi trên trán”, đối với hắn, bất cứ sự vật sự việc nào đều có thể mang lại cho con người ta những bài học quý báu. Do vậy Văn Lục cũng không ngại cúi mình học hỏi những điều hay từ Diệu Thiện.
Duy chỉ có một điều làm Văn Lục không cho là đúng, theo cách nhìn của hắn thì con người ta sinh ra nếu ngay cả thất tình lục dục mà cũng ngăn cấm hủy bỏ thì lúc đó con người… ra cái gì? Sống như vậy còn có thú vui sao? Cho nên theo Văn Lục thì sống sao cho lương tâm mình không “cắn rứt”, sống đúng với bản tâm là được.
Bất quá cách sống là do suy nghĩ của mỗi người, Văn Lục cũng không coi mình là thánh nhân hiểu rõ nhân quả, duyên phận của người khác. Cho nên suy nghĩ này hắn cũng chỉ để trong lòng, thời gian sẽ là câu trả lời đúng nhất, suy nghĩ nhiều chỉ tổ mệt óc.
Hẹn ngày tái hội, từ biệt Diệu Thiện, Văn Lục cũng không quên tặng cho ni cô nho nhỏ một túi kẹo làm hưng phấn đỏ bừng đôi má. Văn Lục nhìn vậy lại muốn giơ tay nựng nựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-thuat/2326366/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.