Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 179: Hoa, Điệp
Nguồn: Tàng Thư Viện
Tại một vùng núi quanh năm sương mù răng phủ, cây cối tốt tươi, chim ca ríu rít. Ở trung tâm vùng núi đó có một thung lũng rộng lớn, nhưng bốn phía xung quanh đều là núi cao chọc trời khiến cho khoảng mặt trời chiếu dọi ở đây trong một ngày thật ngắn ngủi. Tại một thung lũng chưa hề có dấu chân người này không ngờ là cả một biển hoa bạt ngàn bao phủ toàn bộ phía dưới lòng thung lũng. Nếu có ai đó bị lạc vào chốn này, nhất định sẽ lầm tưởng mình lạc vào tiên cảnh trong truyền thuyết.
Trăm vạn loài hoa khoe sắc cùng với sương mù răng răng khiến cho người ta như mộng như ảo mà quên lối về.
Tuy nhiên, làm người ta chú ý hơn cả lại không phải là cả một biển hoa rực rỡ đó mà chỉ là… duy nhất một đóa. Cho dù ngươi đứng xa thế nào, ở bất cứ vị trí nào trong thung lũng thì đó hoa ở giữa trung tâm lòng thung lũng đó vẫn thu hút ánh mắt của ngươi tới.
Một bông hoa màu trắng với những cánh hoa mịn màng, tỏa ra những hương thơm làm bất kỳ sinh vật nào tiến vào trong thung lũng đều say mê, đều muốn nâng niu chăm sóc. Xung quanh từng cánh hoa còn ánh lên những quang mang dìu dịu, hòa đồng với sương mù xung quanh tạo thành một bức tranh huyền ảo đẹp đẽ.
nguồn
Tuy nhiên cũng có một số ít loại sinh vật đã có chút trí tuệ thì lại luôn luôn muốn chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-thuat/2326494/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.