Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 167: Kỳ Phùng Địch Thủ(1)
Nguồn: Tàng Thư Viện
Trên khán đài, đám đệ tử của Đại Đôn Cát Tiên môn đang hồi hộp muốn đứng tim, lo cho thần tượng của mình đang loay hoay trong Hắc Sát Nhất Cấp Đồ Án. Bất quá khi thấy Trần Đông rút từ trong Mầm Thế Giới ra một chiếc “chuông cổ” thì đều thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí còn có người đắc ý quay sang khoe khoang với đám đệ tử môn phái khác ngồi cạnh:
- Ha ha… Hắc Sát Nhất Cấp Đồ Án mặc dù cũng có chút lợi hại. Nhưng gặp Ngự Bảo Chung của môn phái ta cũng “tắt điện” mà thôi.
Có người không phục:
- Gì mà vênh váo chứ? Chẳng lẽ pháp bảo kia lại tạo ra lực lượng mạnh hơn cấp độ của hai người như Hắc Sát Nhất Cấp Đồ Án sao?
- Ngươi không tin? Đúng là “mắt chó không nhìn ra tiên nữ”. Ngự Bảo Chung là pháp bảo đắc ý của thập tam trưởng lão Đại Đôn Cát Tiên môn ta. Tùy theo cấp độ người thi triển mà tạo thành uy lực khó dò. Nhất là điểm lợi hại của nó không hẳn chỉ để phòng ngự, mà nó còn công năng cực kỳ kinh khủng nữa kìa…
- Công năng gì?
- Công năng… A! Lý gì ta phải nói cho ngươi nghe! Hừ… cứ chống mắt lên mà coi Trần Đông sư huynh của môn phái ta trổ tài… ha ha…
Mọi người đang đang chăm chú nghe cuộc nói chuyện của hai tên đệ tử kia thì một giọng nữ nhân nói xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-thuat/2326512/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.