Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 116: Đan Giới
Nguồn: Tàng Thư Viện
Sau khi đâm đổ một loạt cây lớn, nhỏ và một gốc cây đại thụ hơn chục người ôm, Văn Lục và tiểu Nghê cả người và thú lóp ngóp bò dậy khỏi đống đổ nát. Tiểu Nghê đứng trên vai Văn Lục thè lưỡi liếm bụi trên mặt hắn rồi nhếch cái miệng nhỏ ra dáng vẻ đắc ý.
Tốc độ trong không gian hư vô theo cách Văn Lục sử dụng lực lượng "Mầm Thế Giới" đã là cực kỳ khủng bố. Nhưng khi hắn bước chân vào một giới mới biết nếu áp dụng biện pháp di chuyển trong không gian hư vô như vậy vào trong một giới cụ thể thì tốc độ càng khó có thể tưởng tượng nổi. Văn Lục bay nhanh tới nỗi linh thức của hắn cũng không kịp dò đường khiến hắn mới gặp cảnh “đi xe ngàn năm vẫn gặp tai nạn” như bây giờ.
Văn Lục đứng dậy nhìn quanh thì phát hiện ra đây là một giới có bầu trời thoáng đãng, không khí trong lành, linh khí nồng đậm. Cây cối khắp nơi xanh mềm, tràn ngập sức sống. Từ xa phía sau cả ngàn mét là một đường vẹt dài giống như mặt đất bị một viên tinh thạch rớt trượt dài trên mặt đất. Cây cối trong phạm vi vết rãnh lớn đó kéo qua hoàn toàn bị nát vụn. Đây chính là tác phẩm mà Văn Lục và tiểu Nghê gây ra khi “hạ cánh không an toàn”. Cũng không biết những cây cổ thụ này có tác dụng gì, nhưng Văn Lục dám chắc công dụng của nó không nhỏ chút nào. Bằng chứng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-thuat/2326646/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.