Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 91: Nguyễn Thiên Sơn
Nguồn: Tàng Thư Viện
Nghe Văn Lục nói muốn đi thăm gia tộc Nguyễn thuật, mọi người đều sáng mắt. Cả sáu ngưởi ở đây đều còn rất trẻ, nhất là ngoại trừ Văn Lục, những người còn lại hầu hết thời gian từ nhỏ cho tới bây giờ đều nghiêm khắc tu luyện trong môn phái hay trong gia tộc, làm gì có thời gian mà đi thăm thú mọi nơi. Giờ nghe nói Nguyễn thuật là một gia tộc cực mạnh cũng chẳng kém mấy môn phái lớn kia là bao thì trong lòng cũng rục rịch muốn đi. Văn Lục cười ranh mãnh:
- Làm xong nhiệm vụ của mình rồi thì mới được tới đó.
Ba vị công tử tiu nghỉu nhìn nhau, một hồi sau đều biến mất dạng, có lẽ đã phân chia nhiệm vụ xong giờ cố hoàn thành cho nhanh còn được đi chơi. Văn Lục lắc đầu “tính khí không bằng tuổi a”.
Một ngày sau, trên một đỉnh núi lớn, chợt xuất hiện hai bóng người. Đứng từ trên đỉnh núi này người ta có thể trông xa bốn phía xung quanh. Ở đây quanh năm cây cối xanh tốt, linh khí nồng đậm, chim chóc hòa mình với trời xanh… quả là một nơi thế ngoại đào viên, không vương vấn chút bụi trần. Đây là một vùng núi gần biên giới Việt – Lào, quanh năm hầu như chẳng có bước chân con người tới. Cho dù có tới đây, mọi người đều cố leo lên tới đỉnh núi cao nhất dưới chân một nam một nữ đang đứng. Bất quá chẳng ai để ý thấy, dưới chân núi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-thuat/2326690/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.