Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 63: Yêu tinh
Nguồn: tangthuvien
Ở sau hậu viện của Tây Trại Thái Gia, Văn Lục ngây ngô gãi gãi đầu:
- Nga… ta đúng là từ xa mới tới.
Nói đoạn Văn Lục nhìn quanh cả dãy nhà hậu viện rồi hỏi lại:
- Không lẽ chỉ có hai nàng ở đây?
- Đúng a… chỉ có hai chị em thiếp ở đây từ khi sinh ra cho tới giờ. Bọn thiếp cũng tự nhiên biết nói, biết hành động như con người a. Giờ có chàng tới, chúng ta sẽ chơi vui hơn. Chàng phải ở lại với bọn thiếp nha.
Đào Hồng Nương hưng phấn chạy tới vươn tay cắp lấy cánh tay phải của Văn Lục. Đôi gò bồng cựa cựa vào cánh tay khiến hắn muốn bủn rủn chân tay:
“Không xong… cứ vầy khác gì khuyến khích người ta phạm tội đâu. Có mỗi hình dáng mờ ảo mà sao cảm giác như thật vậy a”.
Văn Lục cười khổ, sắp không khống chế được bản thân hắn đành tính bài “chuồn”:
- A! Ta còn nhiều việc… xin phép cáo từ trước vậy.
Bất quá hắn vừa rút tay ra khỏi vòng tay cô bé, Đào Hồng Nương đã giở “khóc nhè thần chưởng” ra, ôm mặt ngồi khóc thảm thiết khiến người ta không sao đành lòng vứt bỏ.
Văn Lục chịu hết nổi, dẫu biết rằng có thể đây là hư ảo, xong nếu nói không động tâm thì là hoàn toàn nói dối. Đây đơn thuần là tình cảm, yêu thương, muốn được nâng niu chứ không đơn thuần là dục vọng thể xác.
Đang nhíu mày không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-thuat/2326774/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.