Hồn Thuật
Chương 5: Tứ đại thánh nhân
Nguồn: tangthuvien
Trước mắt Văn Lục là đại ngàn Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Mây vờn quanh các đỉnh núi, bồng bềnh huyền ảo. “Giang sơn gấm vóc Việt Nam ta đẹp biết bao a”. Văn Lục tần ngần cảm khái.
Tuần trước cụ già đề nghị Văn Lục thu xếp chuyện gia đình, công việc. Văn Lục sau khi thôi việc đã về quê thăm cha mẹ. Ở lại ba ngày Văn Lục chơi đùa cùng các em họ, cố gắng làm ba mẹ vui. “Nghĩ lại thật sự cảm thấy thiên đạo xoay vần a. Lúc trước còn đang tự hỏi mục đích của ta là gì? Thật không ngờ ta giờ đang bước đi trên con đường nghịch thiên”. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, ngày trước Văn Lục cũng hay hài ước làm vui cho ba mẹ nhưng sự khác lạ lần này thì hai người vẫn nhận ra. Cha mẹ Văn Lục gặng hỏi thì hắn cũng chỉ cười cười. Một phần Văn Lục sợ cha mẹ lo lắng, một phần cũng vì sư phụ dặn dò phải “cẩn thận” trong vấn đề này.
Mấy đứa em họ luôn miệng: “Anh Lục cả năm chẳng mấy khi thèm về nhà chơi với tụi em. Lần sau anh về nhớ mua thật nhiều quà đó”. Nghe thấy thế làm Văn Lục cũng cảm thấy khó xử “ lần sau về sao? Đã bước chân lên con đường này ta cũng không biết tương lai thế nào a. Lời hứa này cũng quá nặng đi”. Bồi hồi một lúc Văn Lục mới chậm dãi gật đầu. “Dù thế nào đi chăng nữa nhìn thấy mục đích sống, ta cũng nên cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-thuat/2326918/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.